- Đoàn đại nhân, hiện giờ tình tiết vụ án chẳng phải đã rất rõ ràng rồi
sao? Sao còn không bắt nghi phạm lại?
Đoàn Phi nhìn một lượt khắp xung quanh, dường như chỉ có Tô Dung
mới hiểu được ý hắn. Hắn chỉ vào mấy người Thạch Bân, Dương Sâm nói:
- Vụ án này vẫn còn một số điểm đáng ngờ. Các ngươi nói xem, nói
đúng một điểm sẽ được thưởng mười lượng bạc.
Thạch Bân, Quách Uy, Hồng Bang, Tưởng Tuấn cùng với Dương Sâm
đều đã quyết định tháp tùng Đoàn Phi lâu dài, mãi mãi đi theo hắn. Thấy
Đoàn Phi hỏi, biết Đoàn Phi đang kiểm tra bọn họ thì tất cả đều vắt hết óc
ra để suy nghĩ.
Người đầu tiên hai mắt sáng ngời, giơ tay lên là Tưởng Tuấn. Cậu ta
hứng khởi nói:
- Đệ nghĩ đến một điểm. Đó là hung khí, chúng ta còn chưa tìm được
hung khí.
Hồng Bang cũng tiếp lời theo:
- Nạn nhân bị thắt cổ chết, ông cụ Đậu và Đậu Thị, một người thì già
nua, còn một người thì mềm yếu. Chẳng lẽ là cho y uống say hoặc là cho y
uống thuốc mê? Hoặc hung thủ còn có một người khác?
Đoàn Phi gật đầu khen ngợi. Người vẫn luôn đi theo Đoàn Phi là Thạch
Bân và Quách Uy thì không ho he gì. Những gì đáng nói đều bị Hồng Bang
và Tưởng Tuấn nói hết rồi. Hơn nữa bọn họ cũng hiểu ý Đoàn Phi, nên cố ý
nhường cơ hội cho ba người mới này.
Chỉ thấy Dương Sâm đảo mắt một vòng, quay đầu bước ra khỏi phòng.
Hồng Bang và Quách Uy cũng đi khắp xung quanh lần tìm manh mối.
Đoàn Phi gật đầu khen ngợi rồi hơi mỉm cười nhìn những người khác nói: