là mình, nhưng những người bên cạnh hắn cũng có thể gặp nguy hiểm.
Không thể không đề phòng.
Lo lắng chuyện gì thì chuyện đó vẫn cứ đến. Đoàn Phi tỉnh giấc trưa thì
nghe được một tin, nói rằng phía trước cửa nha môn có người do thám.
Nhưng đã bị đám sai nha dọa sợ quá chạy mất rồi. Sau đó Ngưu Thiên hộ
liền đích thân tới thương lượng với Đoàn Phi, xin hắn tiếp tục ở lại huyện
Thượng Cao.
Ngưu Thiên hộ nói với Đoàn Phi:
- Huyện Thượng Cao đất rộng người thưa, tương đối thuận lợi cho việc
sắp đặt người bảo vệ đại nhân được chu toàn. Trước mắt đại nhân cũng
không có cắt cử gì khác. Vừa dịp ở lại đây ôm cây đợi thỏ. Chúng ta đã bố
trí thiên la địa võng ở đây, chỉ cần tên Tàn Sa kia dám tới thì y sẽ lập tức
biến thành cá trong lưới. Tàn Sa sẽ trở thành con vật trong túi đại nhân rồi.
Giả sử đại nhân cứ khăng khăng đòi khởi hành, đường còn dài, sẽ có nguy
cơ bị mai phục từ bốn phía. Bọn tại hạ chỉ e không chăm sóc đại nhân được
chu toàn thôi.
- Ngươi nghĩ như vậy thật sao? Có phải Vương đại nhân có sắp đặt khác
không?
Đoàn Phi hỏi vặn lại.
Ý nghĩ của đám người thô kệch như Ngưu Thiên hộ sao có thể giấu được
Đoàn Phi. Cậu ta bỗng cười rồi lôi từ trong ngực ra một phong thư đưa cho
Đoàn Phi nói:
- Đoàn đại nhân quả nhiên đoán đúng rồi. Vương đại nhân ra lệnh cho tại
hạ, chỉ khi nào đại nhân hỏi đến mới được giao bức thư này cho ngài.
Vương đại nhân quả thực có sự sắp đặt khác, nhưng tình tiết cụ thể thế nào
thì tại hạ cũng không rõ lắm.