- Cũng được. Đây là chỗ nào? Ngưu Thiên hộ, tìm một chỗ nghỉ tạm đi,
sáng ngày mai tiếp tục lên đường.
Phán quan Thụy Châu Bành Hưng cũng chạy tới mức xương cốt sắp rời
ra từng mảnh, ông ta thở phào đáp:
- Chỗ này còn cách Thụy Châu hơm năm mươi dặm nữa. Phạm vi mười
dặm quanh đây không có thôn xóm gì, e là chúng ta phải dựng trại ở tạm
trong chỗ hoang dã này rồi.
Ngưu Thiên hộ sai người tìm một chỗ gần nguồn nước rồi dựng vài cái
lều, sau đó đốt lửa lên rồi mời đám Đoàn Phi vào lều nghỉ ngơi. Đoàn Phi
vừa mới đặt mình xuống, bất thình lình nghe được tiếng vó ngựa truyền tới.
Một đoàn người ngựa đang tới từ phía trước.
- Kẻ nào kia, Thiêm sự Án sát ti Đoàn đại nhân và Phán quan phủ Thụy
Châu Bành đại nhân đang ở đây.
Ngưu Thiên hộ quát lớn.
Đoàn Phi cảm thấy không ổn, vì đám người ngựa kia không hề có ý dừng
bước. Bọn chúng cưỡi ngựa xông thẳng tới, có kẻ cười ha ha nói:
- Người chúng ta tìm chính là Đoàn đại nhân. Đoàn đại nhân, ngươi
không lo yên phận làm quan của ngươi, việc gì phải quản chuyện giang hồ?
Lão đại Tàn Sa nhờ ta hỏi thăm ngươi đấy. Không phải ngươi đòi bắt lão
đại sao? Đợi ta cắt đầu của ngươi đem về là ngươi có thể gặp được lão đại
rồi.
- Thổ phỉ to gan! Có Thiên Phu Trưởng Ngưu Tài Nghị ta ở đây, các
ngươi đừng hòng động tới một sợi lông của Đoàn đại nhân. Người đâu, bày
trận tiếp địch!