Nghe được tiếng kèn, đám người cưỡi ngựa phía trước đột nhiên tăng
tốc, hô gào xông tới.
- Là tên thuộc hạ đứng hàng thứ hai của Tàn Sa---Đại đạo Thanh Diện
Ngạc.
Sài Tuấn Phú hừ nhẹ một tiếng. Cung tên một lần nữa được giương lên,
lần này chỉ có một mũi tên, ngắm thật chuẩn rồi bắn đi.
Đám đạo tặc đi rồi lại tới. Đoàn Phi chỉ cảm thấy khó hiểu. Nhìn ánh mắt
đám người Sài Tuấn Phú thì dường như lần này vấn đề nghiêm trọng hơn
rất nhiều. Đoàn Phi cũng trở nên sốt ruột, đột nhiên hắn nắm lấy tay Tô
Dung nói:
- Chúng ta vẫn nên lùi ra sau một chút đi.
- Đại nhân yên tâm, đám đạo tặc này không đáng sợ.
Tô Dung quay đầu nhìn lại, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Nàng vung tay
ra, xoay mặt đi không để ý tới Đoàn Phi nữa.
Đoàn Phi hì hì cười đểu rồi đưa cái tay đó lên mũi ngửi ngửi. Dường như
từ trong đó, hắn ngửi được một mùi thơm ngát. Đây là lần đầu tiên cầm tay
Tô Dung nữa chứ. Đoàn Phi thầm quyết định trong vòng ba ngày sẽ không
rửa tay, để làm kỷ niệm.
Mũi tên đó của Sài Tuấn Phú bị kẻ địch đỡ được. Tốc độ tiến lên của kẻ
địch càng lúc càng nhanh. Ngưu Thiên tổng đã quen với chiến trận, không
hề có chút bối rối gì. Đợi kẻ thù xông tới gần, anh ta mới hét lớn một tiếng:
- Đinh nhọn!
Một tên tiêu binh dùng đao chặt đứt sợi dây thừng thẳng băng buộc trên
cây. Một tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, kéo cái bẫy đơn giản trải