Đây là một thanh quỷ đầu đao, trọng lượng so với đao Đông Dương còn
nặng hơn gấp ba lần là ít. Cũng may gần đây Đoàn Phi luôn rèn luyện thân
thể, lại còn luyện khí công, khí lực không biết từ lúc nào đã được tăng lên,
chỉ cần dùng lực một chút vung đao lên cũng có thể chém gọn. Tên cướp
kia mắt đã bị thương nhất thời tay chân luống cuống nên không hề phát
hiện Đoàn Phi đã chém tới phía sau rồi.
Một đao chém thành hai mảnh.
Sự sắc bén của quỷ đầu đao còn vượt qua cả dự liệu của Đoàn Phi,
dường như chẳng tốn chút sức lực nào cũng đem chém tên cướp thành hai
mảnh, nhìn phần thân còn đang kêu thảm giãy dụa của tên cướp trên đất,
Đoàn Phi nhịn không được nhắm nghiền hai mắt lại, lại một đao bổ xuống,
chém đứt đầu tên cướp kia.
- Cường đạo tập kích mệnh quan triều đình, giết không tha! Nếu còn
không chịu đầu hàng thì chỉ còn một con đường chết!
Đoàn Phi quay người leo lên ngựa, lớn tiếng hét, giữa vòng vây của đám
Thạch Bân giương cao đại đao nhằm hướng bọn cướp phóng đi.
Tên cướp chột mắt là một tiểu đầu mục, đao của gã là một thanh vũ khí
sắc bén, cũng là một tín hiệu mơ hồ, rất nhiều tên cướp cầm trong tay chỉ là
những thứ vũ phí đơn bạc, chém một cái là gãy, bởi vậy khi nhìn thấy quỷ
đầu đao thì rất nhiều tên lựa chọn chạy trốn, đám bộ khoái Thạch Bân cũng
không hề yếu đuối như chúng tưởng tượng. Sau khi bọn họ nhặt những vũ
khí rơi rớt lại trên mặt đất để chiến đấu với lũ cướp, thì không hề rơi vào
thế hạ phong, lũ cướp này càng đánh lòng càng kinh hãi, mắt thấy đường
rút đã bị một đám địch nhân nữa mới tới chặn mất, tiếp đó lại thấy nhị ca
Thanh Diện Ngạc của bịn họ bị chém rơi xuống khỏi ngựa, đám hải tặc
ương ngạnh này rốt cục cũng sụp đổ, nhao nhao buông vũ khí xuống, quỳ
xuống đất giơ hai tay lên đầu hàng.