Ngưu thiên tổng mặt sắc xanh lại để thủ hạ tùacute; liệu thương, trận nà
đã mất 3 huynh đệ, ngoài ra số bị thương và tàn phế cũng có 5 người, tuy
rằng đã chiến thắng nhưng cũng là thắng rất thê thảm.
Nhìn thi thể chân tay rơi đầy mặt đất, nghe tiếng những người bị thương
không chịu đau được đang kêu thảm thiết, trong lòng Đoàn Phi cũng nặng
nề không thôi. Hắn cảm thấy số người tử thương lần này nhiều như vậy đều
là lỗi do mình, nếu không phải bản thân hắn cứ nhất định muốn rời khỏi
huyện Thượng Cao, có đội quân thiên hộ bảo vệ thì đám cướp này cũng
không dám ra tay, càng không có ai mất đi tính mệnh rồi.
Tô Dung lại nói với hắn:
- Chúc mừng đại nhân lại lập được đại công, ngoài đám Tàn Sa ra thì
mấy đại đầu mục của băng cướp Tàn Sa nếu không bị giết ngay tại chỗ thì
cũng đều bị bắt cả rồi, nạn hải tặc rốt cục cũng đã được bình ổn rồi, không
biết có bao nhiêu bách tính ven bờ hồ Phàn Dương được hưởng phúc,
những người bị bọn hải tặc sát hại cũng có thể an nghỉ rồi.
Nghe thấy lời này Ngưu thiên tổng cũng vui vẻ trở lại, ông ta liếm liếm
đôi môi vì ra sức chém giết mà trở nên khô ráp của mình nói:
- Tô sư gia nói không sai, đây đích thực là một đại công, ba người bọn họ
có chết cũng không uổng rồi.
Thấy ông ta không còn để bụng nữa, trong lòng Đoàn Phi cũng nhẹ
nhõm hơn, hắn cầm quỷ đầu đao đi đến trước mặt tên Thanh Diện Ngạc với
một cánh tay bị cụt đã được băng bó, đến cánh tay còn lại cũng bị đám bộ
khoái hung hăng dùng dây thừng xích lại, trông gần giống cái bánh chưng,
quỷ đầu đao để trước mặt cá Thanh Diện Ngạc, Đoàn Phi lạnh lùng hỏi:
- Tàn Sa ở đâu?