Vương Thủ Nhân ngưng cười, hai mắt sáng ngời nhìn Đoàn Phi:
- Đoàn Phi, ngươi có năng lực, có thủ đoạn, có tài trí, có vận khí, hiện tại
chỉ thiếu kinh nghiệm và mạng lưới quan viên mà thôi. Kinh nghiệm có thể
từ từ tích lũy, còn mạng lưới quan viên ta có thể trực tiếp cho ngươi, chỉ là
không biết ngươi có nguyện ý hay không?
Đoàn Phi vội vàng đứng lên, cung kính nói:
- Xin đại nhân chỉ rõ.
Vương Thủ Nhân nói:
- Nghe nói ngươi từng viếng thăm Dương Nhất Thanh, nhưng y đóng
cửa không tiếp khách, sau đó ngươi lại đi mời Đường Bá Hổ về nhà làm
Tây Tịch tiên sinh.
Đoàn Phi vô cùng nhạy bén, nghe lời Vương Thủ Nhân nói xong trong
lòng nhất thời nhảy dựng lên. Hắn không dám tin, ngẩng đầu nhìn Vương
Thủ Nhân, cười ha hả nói:
- Chẳng lẽ đại nhân muốn thu tại hạ làm đồ đệ sao?
Lông mày Vương Thủ Nhân khẽ động nói:
- Ngươi không muốn?
Đây chính là cơ hội nghìn năm có một, bái người đệ nhất Đại Minh làm
sư phụ không phải phấn đấu mười năm là có thể? Đoàn Phi không chút do
dự vội vàng quỳ gối, nói:
- Ân sư ở trên, xin nhận đệ tử khấu lạy.
Sau khi nói xong hắn cúi lạy Vương Thủ Nhân chín lạy.