Vương Thủ Nhân mỉm cười nhận lễ, sau đó mới nói:
- Ta từ trước tới nay thu vô số đệ tử, nhưng chỉ có hai người được ta chân
truyền, đó là Phương Hiến Phu và Ký Nguyên Hanh. Bọn họ ai cũng có sở
trường riêng, tuy nhiên giống như ngươi, đi theo ta từ khi còn nhỏ, chung
quy khó học được toàn bộ bản lãnh của ta.
- Ân sư học thức mênh mông, chúng đệ tử học được một phần cũng đã
rất hiếm.
Đoàn Phi ngẩng đầu cười hì hì nói.
Vương Thủ Nhân vuốt râu cười nói:
- Đứng lên đi, ta không tùy tiện thu đồ đệ, ngươi biết ta nhìn trúng ngươi
điểm gì không?
Đoàn Phi cũng không hiểu, đành phải thành thật trả lời không biết.
Vương Thủ Nhân nghiêm túc nói:
- Ta nhắm tới ngươi không phải ngươi khôn khóe, không phải ngươi có
năng lực, không phải bản lĩnh phá án của ngươi. Ta nhắm tới ngươi chính là
ngươi coi thường lễ pháp, quả quyết tàn ác đối với địch nhân, trân trọng đối
với bằng hữu, đương nhiên còn rất quan tâm tới an nguy của ta. Nếu như
thời điểm Thanh Diện Ngạc dẫn người đánh tới ngươi sợ hãi bỏ trốn, ngươi
sẽ không đủ tư cách được ta ưu ái. Nếu khám phá được thân phận của
Hoàng Thượng ngươi chỉ biết a dua nịnh hót, ta chỉ có cách diệt trừ ngươi
trước!
Nhìn bộ dáng Đoàn Phi câm như hến, Vương Thủ Nhân thoải mái cười
nói:
- Ngươi không cần sợ hãi, hôm nay ta thu ngươi làm đồ đệ, hiển nhiên
ngươi đã vượt qua tất cả khảo nghiệm của ta, ta tương đối hài lòng về