hắn dũng mãnh phun ra một luồng khí lực kháng cự. Vương Thủ Nhân
đang toàn lực truyền dẫn nội lực, cơ hồ bị đạo lực lượng kia làm chệch gân
mạch, hai mắt ông trợn tròn, quát lớn một tiếng, sau đó tăng cường nội lực
rót vào cơ thể Đoàn Phi, chỉ thấy toàn thân Đoàn Phi run rẩy, hai mắt trắng
dã, giống như lên cơn điên.
Qua hồi lâu, Vương Thủ Nhân rốt cuộc thu hai tay lại ngồi trên ghế, sắc
mặt ông có chút tái nhợt, trên trán mồ hôi đầm đìa. Đoàn Phi giống như vừa
mới được vớt lên từ nước, hơn nữa còn có một thứ mùi vị giống như thối
mà không phải thối.
Thân thể Đoàn Phi khôi phục bình thường, nhắm mắt lại, khuôn mặt
trầm tĩnh sinh huy. Vương Thủ Nhân nhìn hắn một cái, thần sắc có chút bất
đắc dĩ, cũng nhắm hai mắt lại, lặng lẽ điều tức.
Trời dần dần trở nên tối đen, có gã gia đinh chạy tới hành lang bên ngoài
thư phòng, Vương Thủ Nhân mở mắt ra, hỏi:
- Vương Thiên, ta chẳng phải nói ngươi không được quấy rầy sao?
- Lão gia, là sư gia của Đoàn đại nhân và hai tùy tùng đã đợi ngoài cửa
cả ngày rồi, thấy sắc trời đã muộn, bọn họ muốn có chút tin tức.
Gia đinh kia đứng bên ngoài thư phòng nói.
Tên gia đinh này là một trong mấy gã gia đinh trung thành nhất bên cạnh
Vương Thủ Nhân. Vương Thủ Nhân đứng lên đi vòng quanh một vòng bên
cạnh Đoàn Phi nói:
- Nói cho bọn họ biết, bản quan sẽ không ăn thịt Đoàn Phi, chẳng qua chỉ
trò chuyện cùng hắn, muốn lưu hắn lại một đêm vạch đường chỉ lối cho hắn
mà thôi. Ngày mai tự nhiên sẽ có một Đoàn Phi nguyên vẹn cho bọn họ.
- Vâng thưa lão gia, còn bữa tối chuẩn bị thế nào?