Vương Thiên hỏi.
Vương Thủ Nhân suy nghĩ một chút, nói:
- Một canh giờ sau ngươi mang hai suất cơm đến nơi này, nhớ chuẩn bị
một vại rượu Cửu Giang Phong tốt nhất.
Vương Thiên đáp lời sau đó rời đi. Vương Thủ Nhân lại đi vòng quanh
Đoàn Phi một vòng, vuốt vuốt chòm râu dài ngạc nhiên nói:
- Tiểu tử này rốt cuộc lại có kỳ ngộ gì, trong cơ thể thậm chí có Tiên
Thiên kỳ công ngay cả ta cũng không nhận ra lai lịch. Tuy thoạt nhìn công
lực còn nông cạn, nhưng ngay cả ta đích thân vận dụng Hạo Thiên thân
công đều không thể hoàn toàn phá hủy, trong Thánh Môn kỳ công dị thuật
tuy nhiều, nhưng chỉ có một hai loại sánh ngang, hơn nữa công phu thuần
khiết êm ái, dĩ nhiên có thể hòa hợp với Hạo Thiên thần công, thực sự chưa
bao giờ ta nghe qua. Tiểu tử này phúc trạch quả thực đủ thâm hậu, nếu đổi
là người khác không tẩu hỏa nhập ma thì ít nhất cũng phải chịu kết cục tàn
phế.
Vương Thủ Nhân rảnh rỗi nhàm chán lại có chút ngứa tay chân, ông cẩn
thận quan sát tình trạng Đoàn Phi hành công, đồng thời ngẫu nhiên vận
công điểm vào các huyệt đạo trên người hắn một chút. Dưới sự trợ giúp của
ông, Đoàn Phi không đến nửa canh giờ liền thanh tỉnh, thoáng chốc kia
dường như khiến hắn hoảng sợ, bởi vì mọi thứ trước mắt rất dị thường,
những thứ không rõ ràng ở phía xa xa đều đua nhau kéo tới trước mắt hắn.
Đoàn Phi đứng lên trực tiếp quỳ gối trước mặt Vương Thủ Nhân nói lời
cảm ơn, Vương Thủ Nhân hừ một tiếng, phẩy phẩy tay áo nói:
- Đứng lên đi, tên ngu ngốc này, vì sao trước kia tu luyện công phu khác
lại không nói với ta? Vừa nãy vận công thiếu chút nữa ngươi biến thành
phế nhân, ta suýt nữa bị ngươi gây tổn thương, ngươi tu luyện rốt cuộc là
loại công pháp gì? Đến từ môn phái nào?