Đoàn Phi nâng từng người dậy, nói:
- Đứng dậy, các người đều là hảo huynh đệ của ta! Sau này chúng ta sẽ
đồng sinh cộng tử, mãi mãi là huynh đệ tốt!
Tô Dung chỉ thấy mũi mình cay cay, thấy Đoàn Phi nhìn sang, nàng hít
một hơi, ngửa đầu nói:
- Nhìn cái gì mà nhìn, cùng lắm thì khi các ngươi thất bại, ta sẽ giúp các
ngươi giết mở đường, đưa các ngươi đi chạy trốn là được rồi!
Khóe miệng Đoàn Phi hiện lên tia dịu dàng, miệng lại nói:
- Được, nếu như đến cuối cùng chúng ta đấu không lại được gian quyền,
chúng ta sẽ ra biển làm hải tặc, làm hải tặc lớn nhất mạnh nhất thế gian, sẽ
chiếm hết cái gì mà Tiểu Nhật Bản, Hà Lan, Ottman, Đế quốc Anh...!
- Lại nói hươu nói vượn rồi!
Tô Dung lườm Đoàn Phi một cái, nói:
- Chúng ta nên làm gì bây giờ? Cũng không thể trực tiếp đi tìm Vương
Thế Dũng đối chất chứ?
Đoàn Phi tỉnh táo lại, nói:
- Đương nhiên không thể lỗ mãng như vậy. Dung Nhi ngươi nói hết
những gì ngươi biết cho ta nghe, chúng ta cùng nghiên cứu tường tận xem
nên làm thế nào. Đường tiên sinh, tiên sinh ở đây làm gì? Tiên sinh thật sự
muốn vẽ cho Dung Nhi một bức tiên nữ dưới trăng?
Đường Bá Hổ cười nói:
- Quyền mưu phá án ta không hiểu. Bức họa này là vẽ để cổ vũ các
ngươi được không? Các ngươi cứ nói chuyện các ngươi, không cần quản