vụ án này? Ta nhất định phải tra, dốc sức mà tra, triệt để tra ra chân tướng!
Tô Dung khẽ thở dài:
- Lòng của đại nhân Tô Dung hiểu, nhưng từ khi Giang Bân, Tiền Ninh
bị sụp đổ, Trương Nhuệ Đông Xưởng thăng chức thái giám chấp bút. Nên
biết, Hoàng Thượng vẫn sủng hạnh tên thái giám đó vô cùng. Thuế Giang
Nam chiếm 60% thuế cả Đại Minh, tam đại thái giám trấn thủ Giang Nam
thân mang trọng mệnh, quyền hành cực lớn, Đại Minh bây giờ căn cơ
không ổn, đại nhân thật muốn châu chấu đá xe làm chuyện không có khả
năng này sao?
- Ngươi sợ sao?
Đoàn Phi nói:
- Gặp loại chuyện thảm thương này, ta có thể không quản sao? Nếu ta
quay đầu mà đi, ta đã không phải là người rồi, mất chức quan ngồi nhà lao
thì đã là gì? Mất đầu có gì phải sợ? Nếu các ngươi sợ, bây giờ hãy đi đi, ta
cũng không trách các ngươi đâu?
Thạch Bân cảm động rơi nước mắt cúi đầu trước Đoàn Phi, nói:
- Phi ca, từ nhỏ đệ đã được huynh chăm sóc, không có huynh, đệ căn bản
không biết bản thân sẽ biến thành cái dạng gì? Sợ gì lên núi đao xuống biển
lửa, đệ cũng mãi mãi đi theo huynh, quyết không chau mày lấy một cái!
Hồng Bang, Quách Uy, Tưởng Tuấn cũng đều nhiệt huyết sôi trào quỳ
xuống trước mặt Đoàn Phi, lớn tiếng nói:
- Đại nhân, nhà họ Chu thật sự rất thảm rồi, nếu chúng tôi cũng không
quản, thì thiên lý ở đâu chứ? Tôi nguyện đồng sinh cộng tử với đại nhân,
không phá được án này quyết không thôi! Đầu rơi cũng chỉ là thêm một vết
sẹo lớn, đại nhân, xin hạ mệnh lệnh!