Đoàn Phi chau mày nói:
- Nhìn thấy cờ có chữ Vương trên đầu thuyền của bọn họ, ta cũng đã
đoán ra lai lịch rồi. Ta muốn tìm cách trì hoãn bọn họ vài ngày. Sau khi thu
thập đủ chứng cớ ở Tô Châu rồi, ta cũng không sợ đám người họ Vương
kia biết nữa!
Tô Dung than nhẹ một tiếng, nói:
- Đại nhân, đại nhân nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi!
Đoàn Phi nhướn mày, ồ một tiếng. Tô Dũng nhấc tay lên, người lái
thuyền đang đứng ở đằng sau Đoàn Phi nấc cụt một cái, ôm lấy cổ, ngã vật
xuống. Đoàn Phi kinh ngạc, hỏi:
- Ngươi đang làm gì vậy?
- Tiểu nữ là muốn tốt cho gã thôi!
Tô Dung nhẹ nhàng vén tóc mai lên, nói:
- Đại nhân, suốt đường đi, tiểu nữ đều trốn trên thuyền của bọn họ, nghe
được rất nhiều chuyện khi bọn họ vô tình để lộ. Lần này sợ là đại nhân
không thể không tiếp xúc trực tiếp với tên họ Vương kia rồi. Bởi vì, thê tử
của Chu Đăng đã trở thành tiểu thiếp thứ bảy của Vương Thế Dũng, cháu
của thái giám trấn thủ Tô Châu Vương Đường rồi. Mà Lưu gia Lưu tiểu thư
Lưu Khanh Vân, thanh mai trúc mã của Chu An cũng đã trở thành tiểu
thiếp thứ năm của Vương Thế Dũng. Đại nhân, đại nhân định tiếp tục tra vụ
án này như thế nào?
Đoàn Phi nghe đến há hốc mồm, hắn kinh ngạc nói :
- Lưu Khanh Vân Lưu tiểu thư kia thì cũng thôi đi, cô ta có khả năng là
nguyên nhân khiến Chu An rước họa vào thân, nhưng sao thê tử của Chu