Nhóm xong đống lửa, Tô Dung hơ xi trên phong thư bên trên, thật cẩn
thận mở miệng thư ra. Đường Bá Hổ nhìn kỹ từng từng chữ một lần, sau đó
tự tin tràn đầy nói:
- Người này chữ viết nhanh nhưng ưu nhã, kiểu chữ là loại chữ Khải sở
trường của huynh trưởng ta Chúc Doãn Minh, chuyện này còn không đơn
giản sao? Rất nhiều bảng chữ mẫu của Chi Sơn huynh đều là do ta viết
thay, người trên thế gian ai có thể nhìn thấu? Chỉ cần chuẩn bị cho ta một
cái bàn vững chãi, là có thể viết ngay được rồi!
Đoàn Phi mừng rỡ, mọt người cùng nhau nhấc chiếc bàn bên trong
khoang thuyền ra, đặt chắc chắn lên bờ. Đường Bá Hổ cầm bút lên chuẩn bị
một chút, sau đó nhanh chóng viết ra. Đoàn Phi cầm bức thư gốc, tỉ mỉ đối
chiếu từng chữ giống nhau trong đó, vậy mà một chữ cũng không sai, đại
sư chính là đại sư, làm giả cũng làm giống y như thật vậy, thái điểu hắn
quyết không thể so được, tên Vương Thế Dũng kia cũng chỉ là một tiểu ác
bá nhị thế tổ, hắn có thể nhìn ra mới là lạ.
Đường Bá Hổ viết xong thư, cầm lên thổi thổi, hài lòng nói:
- Được rồi, bảo đảm tên Vương Thế Dũng kia xem xong thư sẽ nổi trận
lôi đình, lại chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục bỏ ra thêm mười vạn lượng bạc
nữa, Đông gia, ta không cần nhiều, đưa ta một vạn lượng để ta trùng tu lại
cái Am Hoa Đào của ta là được rồi!
Đoàn Phi vui vẻ nói:
- Không thành vấn đề, mọi người đều có phần, có điều, phần của A Bân,
ta sẽ giữ trước giúp đệ, đợi tương lai đưa đệ lấy vợ, Dung Nhi, phần của
ngươi có cần ta giữ hộ không?
Tô Dung khẽ cười một tiếng, nói: