Tô Dung khúc khích cười, lần này đến Đường Bá Hổ cũng nhìn đến ngây
người.
Chí hướng vĩ đại cũng có lúc treo lên cánh buồm đi ra biển cả. Đoàn Phi
còn chưa nhìn thấy biển, thuyền của hắn đã rẽ vào kênh đào Phúc Sơn Phổ,
khoảng chừng giờ Thìn, thuyền đã cập bờ Tô Châu.
Đường Bá Hổ ôm lấy số ngân lượng Đoàn Phi chi cho ông ta, thuê cỗ xe
ngựa rồi quay về Am Hoa Đào. Đoàn Phi và bốn người đám Thạch Bân thì
đi vào ngõ Ngô Đồng, quan sát một chút xem nhà họ Chu ở chỗ nào, số nhà
cũng đã đổi thành nhà họ Vương. Xung quanh là những ngôi nhà có kết cấu
tương tự như nhà họ Chu. Đám người Đoàn Phi gõ cửa một nhà cách vách
với nhà họ Chu. Đoàn Phi chắp tay nói với vị đại thẩm ra mở cửa:
- Đại thẩm, xin hỏi có phải nhà họ Chu ở cách vách không? Sao chúng
tôi đi gọi cửa lại bị người ta trách mắng một trận?
Vị đại thẩm này có lẽ chính là Ngô thẩm ở trong hồ sơ vụ án rồi, bà ta
nghe nói là tìm nhà họ Chu, trước tiên thở dài một cái, rồi lắc đầu nói:
- Nhà họ Chu đã hết rồi, ngươi hay là thôi đừng tìm nữa, mau quay về đi,
tránh rước họa vào thân, mau đi đi, đi đi!
Đoàn Phi giơ tay ra chặn lại, vội vàng nói:
- Đại thẩm, ta đến là tới nương nhờ họ hàng, nhà họ Chu làm sao vậy? Ta
không phải người xấu!
Bên trong cửa xuất hiện một vị hán tử trung niên, vẻ ngoài chừng bốn
mươi tưởi, có lẽ là con trai Ngô thẩm Ngô Ích, lão trừng mắt quát:
- Đừng hỏi nữa, ngươi vẫn là nên mau đi đi, chớ làm hại người hại mình,
mau đi, nếu còn không đi ta sẽ gọi quan đấy!