- Chúng ta chính là quan, đến để tra án tử nhà họ Chu đây!
Hồng Bang và Tưởng Tuấn bước ra từ sau lưng Đoàn Phi, dùng lực đẩy
mạnh cửa một cái, hai người bước vào nhà họ Ngô. Nghe nói là đến để tra
án, Ngô thẩm càng thêm hoảng loạn, lắc đầu không ngừng nói:
- Chúng tôi không biết gì hết, các người mau đi đi, cầu xin các người,
quan gia, xin đừng hại chúng tôi!
- Sao các ngươi phải kinh hoàng như vậy, chẳng lẽ là bị người khác uy
hiếp? Các người không cần sợ, ta là Hữu Thiêm Đô Ngự Sử của Đô Sát
Viện phủ Ứng Thiên, là quan tứ phẩm, ta cảm thấy vụ án của Chu An có
điều gì đó không đúng, mới đặc biệt tới Tô Châu tra cho rõ ràng. Xin hai vị
có gì nói đó, có khi giúp được cho Chu An, nhà họ Chu thật sự thảm quá,
chẳng lẽ hai vị không có chút lòng thương hại nào sao?
Sau khi nghe được câu nói sau kia, Ngô thẩm lập tức khóc lớn lên, Ngô
Ích vẫn hung hăng như cũ nói:
- Quan tứ phẩm thì đã làm sao? Nhà họ Vương ở Tô Châu chính là thổ
bá vương, cho dù là khâm sai đến cũng vô dụng!
Lời tuy nói thế, nhưng dù sao y cũng không đuổi người nữa, Thạch Bân
đóng cửa lớn lại, nói:
- Các ngươi thật không có hiểu biết, chẳng lẽ các ngươi không biết lai
lịch của đại nhân nhà chúng ta? Ngài liên tiếp phá án ở Dương Châu, đến
Hoàng Thượng cũng khâm điểm làm Giang Tây Đề Hình án sát sứ Thiêm
sự, sau đó lại phá liên tiếp năm vụ án khó ở Giang Tây. Đến Hoài An
vương và Dương Đình Hòa Thủ phụ đại học sĩ đều phải ngoan ngoãn giao
người, nhà họ Vương này còn lớn hơn cả Vương gia sao? Còn lớn hơn
người dưới một người trên vạn người như Thủ phụ đại học sĩ sao?