- ừm, gần như là chuyện trong nháy mắt, chúng tôi còn nói nhà họ Chu
có cường tặc đến, không ngờ..
Khi Ngô thẩm đang tường tận kể lại câu chuyện hôm đó cho Đoàn Phi,
Tô Dung cũng đã theo tên gia đinh Vương phủ kia vào nhà của Vương Thế
Dũng.
Vương Thế Dũng nhận được thông báo sau đó một lúc mới đi đến phòng
khách, ngồi trên ghế mũ quan sốt ruột nói với tên gia đinh:
- Bức thư Mai quản gia bảo ngươi đem về đâu? Chuyện nhỏ như vậy mà
cũng làm không xong, đúng là đồ ăn hại, đừng có đến lúc cuối cùng lại đâm
ta một đao đấy!
Tên gia đinh kia dâng thư lên, Vương Thế Dũng kiểm tra một chút xi
đóng trên miệng thư, lúc nàu mới mở thư ra xem, xem rồi xem, sắc mặt gã
chợt đại biến, tay trái dùng sức đập vào bàn trà mấy cái, làm cho một tách
trà bằng sứ men xanh chấn động lắc lư mà rơi xuống đất vỡ tan, Vương Thế
Dũng tức giận nói:
- Đáng ghét, ba tên cẩu quan đáng chết, đòi hối lộ trên đầu ông mày,
mười lăm vạn lượng bạc ròng, đúng là đám lòng tham vô đáy! Cũng không
sợ no chết các ngươi?
Gã thở phì phò, quát nha hoàn lên thu dọn, một tiểu nha hoàn chạy ra,
trong lúc tay chân luống cuống cắt vào ngón tay làm bị thương. Vương Thế
Dũng càng tức giận, một cước đạp ngã cô ta, quát:
- Người đâu, lôi nó ra đánh hai mươi trượng cho ta, chuẩn bị kiệu,
không, chuẩn bị ngựa, ta muốn đi tìm bá phụ cho ta lý lẽ!