gia chưa đầy một tuần thì con thị vẫn bị chết. Sau khi nhận được tin dữ thị
đã phát điên, may mà có được đứa con khổ mệnh của ta chăm sóc, nếu
không chi e sớm đã bị tên súc sinh Vương Thế Dũng đó ném vào Khoái
Hoạt Lâu kiếm tiền cho gã rồi.
Đoàn Phi thở dài:
- Ôi, Chu An đáng thương đến tận bây giờ vẫn không biết chuyện này,
còn mong mỏi trông mong một ngày nào đó có thể lật lại bản án, sau đó
tiếp tục sống hạnh phúc với người ta. Ông chủ Lưu, chẳng lẽ sau khi Chu
An bị bỏ tù các ông chưa đi vào lao thăm y sao?
Lưu Đam cười khổ nói:
- Có đi qua, lao đầu nói Chu An là trọng phạm tử hình, không cho chúng
tôi gặp. Lúc đấy hận y giết anh trai ruột, gặp qua một lần rồi sẽ không đi
nữa, bây giờ nghĩ lại chắc là Vương Thế Dũng không cho chúng tôi gặp y,
bá bá của Vương Thế Dũng là Thái giám trấn thủ một phương, Tri phủ Tô
Châu cũng không dám gây chuyện với lão ta, một tên lao đầu dám không
nghe lời y sao?
Đoàn Phi trầm ngâm nói:
- Ông chủ Lưu, ngài có muốn cứu con gái ra khỏi biển lửa không?
Lưu Đam nói dứt khoát;
- Muốn thì tất nhiên là muốn, cả trong mơ ta cũng muốn. Chỉ là con gái
đã gả vào nhà họ Vương, dù sống hay chết cũng là người nhà họ Vương,
trừ khi Vương gia hại chết nó, ta có thể liều chết với hắn bên ngoài, nhưng
có thể làm gì trong nhà họ Vương chứ?
Đoàn Phi nói: