đương nhiên là quyền thế của Thái giám trấn thủ một phương lớn hơn
nhiều, Lưu Đam là một thương nhân thông minh tất nhiên sẽ không đặt
lòng tin vào Đoàn Phi.
Chẳng bao lâu bọn họ đã bị tiễn ra, nói hết lời người ta vẫn chê chức
quan của hắn nhỏ.
Nhìn cửa chính của Lưu phủ khép chặt, Tô Dung nãy giờ không hề hé
răng một lời cười khúc khích, nói:
- Đại nhân hành động cao minh, không ngờ vẫn bị người ta đuổi ra
ngoài, ôi, quan tốt khó làm, giờ đại nhân tính làm thế nào?
Đoàn Phi hỏi ngược lại:
- Ngươi nói xem, ngươi là sư gia của ta, giờ là lúc thể hiện giá trị của
ngươi đấy.
Tô Dung đáp:
- Chỉ sợ trong lúc này đề nghị của tiểu nữ không có tác dụng, vẫn là mấy
quỷ kế của công tử hữu hiệu hơn. Nếu muốn tiểu nữ nói, tiểu nữ thấy chúng
ta nên cướp Lưu tiểu thư cùng Chu Thị. Một mặt là bảo vệ bọn họ, mặt
khác Chu Thị là một trong số những nhân chứng chứng kiến vụ án, dù cô ta
đã trở nên đần độn nhưng không chừng có thể có cách làm cô ta tỉnh lại,
còn tên Kỳ Bộ đầu, chúng ta có cần bắt y lại luôn không?
Đoàn Phi nhìn cô mỉm cười, cười đến lúc Tô Dung ngơ ngác cả Đoàn
Phi mới nói:
- Ngươi đi bên cạnh ta cũng học được không ít đấy chứ, nhưng ba người
này chúng ta không thể mang đi hết được, chọn một trong ba, chọn đi!
Tô Dung suy tư một chút, tự nhiên cười nói: