- Hẳn là Chu Thị? Cô ta đã ngốc rồi, cho dù có mất tích cũng rất ít người
để ý, hơn nữa cô ta là một trong những người đầu tiên nhìn thấy hiện
trường. Nếu có thể chữa khỏi cho cô ta, thì cô ta có thể lên công đường làm
chứng, nhưng Kỳ Bộ đầu cũng có thể làm chứng, hơn nữa gã là Bộ đầu,
khả năng quan sát tình tiết tốt hơn Chu Thị nhiều, chắc chọn gã tốt hơn.
Đoàn Phi cươi nói:
- Ngươi phải tin vào trực giác thứ nhất của mình, chọn Chu Thị còn có
một nguyên nhân rất quan trọng, ngươi quên rồi sao? Chu Thị là người vợ
bị hại, thân phận của cô ta có lợi cho việc hành sự của chúng ta. Nếu đổi
sang Kỳ Bộ đầu hay Lưu tiểu thư, sau này sẽ đẩy chúng ta vào cảnh bất lợi.
Tô Dung chợt tỉnh ra, cô than nhẹ một tiếng nói:
- Công tử suy nghĩ rất đúng, nhưng không biết sau khi Chu Thị mất
tích,Vương Thế Dũng sẽ đối xử với Lưu tiểu thư thế nào đây, ôi?
Đoàn Phi nói:
- Có lúc biết chắc bi kịch sẽ xảy ra, chúng ta lại không thể ngăn nó lại,
thôi vậy, tận lực không cần nghĩ đến chuyện này, hi vọng mệnh cô ta tốt.
Việc của chúng ta cũng đã tàm tạm rồi, đi tìm Đường tiên sinh trước, những
việc khác buổi tối hãy nói.
Gần tối Đoàn Phi và Tô Dung mới đi ra từ Khoái Tuyết Đường. Đường
Bá Hổ vẫn như cũ, lại hẹn gặp mấy người bạn trong Khoái Tuyết Đường,
trong đó có cả Văn Trưng Minh vài văn nhân đàm thơ luận họa cạnh nữ
sắc, làm Đoàn Phi cảm thấy sự sa đọa và lả lướt “Thương nữ bất tri vong
quốc hận
Cách giang do xướng Hậu Đình Hoa”của đám văn nhân.
Gái ca đâu nghĩ nước nhà