Cách sông vẫn hát khúc ca Hậu Đình.
May mà có Tô Dung ở đây, nếu không còn không biết sẽ xảy ra chuyện
gì nữa. Lúc Tô Dung ở bên trong tiếp mọi người cười nói như không có gì,
sau khi đi ra lại nghiêm mặt, bước vội đi, Đoàn Phi đuổi theo sau cuống
quýt xin tha, cô mới quay đầu lại, ung dung nói với Đoàn Phi:
- May mà Đường đại sư bọn họ không làm quan, làm quan lớn, nếu
không thật không biết là sẽ như thế nào nữa.
- Ngươi không cần lo bò trắng răng đâu, Lưu Cẩn, Giang Bân cũng
không phải văn dốt võ nát mà vẫn làm mọi chuyện rối tung lên sao? Hơn
nữa người phải thích ứng, nếu như Đường đại sư bọn họ sớm được làm
quan, bọn họ đương nhiên là sẽ không có hành vi phóng đãng như vậy, trên
đời cũng sẽ không có am Hoa Đào, thơ Hoa Đào, cũng không có Đường Bá
Hổ này rồi.
Tô Dung ừ một tiếng nói:
- Công tử, tiểu nữ đưa công tử đến bến tàu.
Đoàn Phi nói:
- Không, ta muốn đến nhà cũ của Chu gia, mặc dù ở đó đã không còn
chứng cớ nữa nhưng đích thân đi đến hiện trường phá án một lần, chí ít có
thể có ấn tựơng trực quan về cảnh quan ở đó, sẽ có lợi cho việc phá án.
Tô Dung không nói gì, hai người tránh người phu đi tuần và báo canh, đi
tới ngõ Ngô Đồng, trong nhà cũ của Chu gia đã không còn bất cứ tiếng
động gì nữa. Lúc này ngoài cú đêm ra, thường thì mọi người đều đi nghỉ
rồi. Tô Dung vọt lên trước hai bước, đạp một cái lên tường đã bật lên trên
tường bao, sau đó thả xuống một sợi dây thừng kéo Đoàn Phi lên.