súc sinh đó, ngoài giả điên giả dại ra ta còn biết làm gì nữa đây? Tiểu muội
tốt, mỗi tối nghe muội kể khổ, thực ra trong lòng tỷ còn khó chịu hơn cả
muội.
Tô Dung nói thúc giục:
- Nếu Chu phu nhân không vấn đề gì thì tốt quá, ở đây không được an
toàn lắm, Lưu tiểu thư hay là cô đi cùng chúng tôi đi, đại nhân trách mắng
tôi xin nhận, các cô rời khỏi nhà họ Vương rồi hãy khóc, mau, đồ đạc cũng
không cần thu nữa, đại nhân nhà tôi còn đang đợi chúng ta ở bến tàu.
Hai cô đã trải qua rất nhiều việc thê thảm, cũng biết đây không phải nơi
nói chuyện, hai người vội đem theo chút đồ cần thiết, sau đó theo sự dẫn
dắt của Tô Dung len lén đi đến tường bao của đại viện nhà họ Vương.
Hai người đều là phu nhân chân bó, đi đường nghiêng nghiêng ngả ngả,
không thuận tiện cho việc chạy chốn, đi một lúc Chu Thị không cẩn thận đá
phải một viên đá nhỏ lăn đi thật xa, phát ra tiếng động trong màn đêm yên
tĩnh.
- Kẻ nào nửa đêm còn đi loạn trong hoa viên?
Sau tiếng quát khẽ, một người nghênh ngang bước nhanh đuổi theo ba
người.
- Ôi.
Lưu Khanh Vân sợ hãi ngã xuống đất, Tô Dung thì lôi được Chu Thị nấp
vào một bụi hoa, chỉ nhìn thấy một dáng người yếu ớt, bị một người đàn
ông bắt lại. Y nhìn thấy Lưu Khanh Vân hai mắt tên này sáng ngời, theo
bản năng y nhìn quanh tứ phía, thấy bốn bề vắng lặng, y càng đắc ý bước
về phía Lưu Khanh Vân, cười dâm đãng nói;