Đoàn Phi nhận lấy ngửi ngửi, một mùi hỗn hợp hạt tiêu và tỏi cay nồng
xộc vào mũi, Đoàn Phi lập tức hắt hơi liền mấy cái, đến khi hắn hít vào một
hơi dài thật sự không còn cảm thấy thối nữa.
Đại nam hài nhếch miệng cười nói:
- Hết thối rồi chứ? Ta tên là Dương Sâm, huynh hẳn là A Phi ca? Nghe
nói huynh biết xử án, hôm nay có phát hiện gì không?
Đoàn Phi quay đầu lại nhìn một chút rồi nói:
- Đây chỉ là nơi vứt xác chứ không phải hiện trường đầu tiên diễn ra vụ
án. Hung thủ rất cẩn thận, hơn nữa đã qua nhiều ngày như vậy, nơi này lại
không có manh mối gì, phải đợi Dương ngỗ tác khám nghiệm tử thi xong
mới có thể cho ra phán đoán ban đầu.
- Vậy sao? Vậy ta bắt đầu khám nghiệm tử thi, huynh ở bên cạnh nghe
cho kỹ là được.
Dương Sâm hết sức đắc ý nói.
- A Sâm, đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị giấy bút ghi chép lại đi!
Lão Dương ngỗ tác ngồi cạnh thi thể nhìn nhìn, nghe đối thoại của hai
người Đoàn Phi, trầm giọng nhắc Dương Sâm.
- Dạ, chuẩn bị xong rồi, ông nội bắt đầu đi.
Dương Sâm lấy dụng cụ ra rồi nói.
- Dưới đống đổ nát của miếu thổ địa thành Đông huyện Bảo Ứng phát
hiện một cỗ thi thể nam tử lai lịch không rõ. Thi thể bên ngoài khoác
trường sam Xiêm La Tây Dương, bên trong mặc lý y (áo lót) nhung mỏng
Nhật Bản, trong nhà hẳn là tương đối giàu có, có thể là một thương nhân.
Mặt mũi đều phân hủy, không thể phân rõ diện mạo, bước đầu phỏng đoán