Đoàn Phi ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Hứa đại nhân, 10 ngày trước ta không hôn mê bất tỉnh thì cũng đang
bệnh nặng mới khỏi, thân thể yếu ớt vô lực, muốn giết người cũng khó, đại
nhân để ta tránh hiềm nghi ta cũng đồng ý, chỉ là ta không muốn ở nha môn
ăn không ngồi rồi, ta sẽ không làm phiền Nghiêm Bộ đầu bọn họ phá án,
mong đại nhân cho phép ta được nghỉ ngơi vài ngày.
- Làm càn! Lập tức trở về nha môn, không được phép đi đâu hết!
Hứa đại nhân lạnh lùng quát.
- Nếu đã như vậy thì ta nghe lệnh là được, tuy nhiên bởi ta không tham
gia tra án nên việc xử phạt hẳn cũng không đến lượt ta nhỉ Hứa đại nhân?
Đoàn Phi cười hì hì nói.
Hứa đại nhân hừ một tiếng, không để ý tới hắn, trực tiếp ra lệnh cho
Nghiêm Bộ đầu
- Nghiêm Bộ đầu, Đoàn Phi và Thạch Bân đều không được tham dự vụ
án này nữa, còn cái tên Giang Xương cũng mang về nha môn tạm thời nhốt
lại, trước khi vụ án tra xét rõ ràng không được thả ra. Nghiêm Bộ đầu, vụ
án này nghi phạm ra tay độc ác tàn nhẫn, những vụ án bình thường không
thể sánh bằng, ngươi không được vì tình riêng mà buông lỏng. Giờ hãy nói
ra phán đoán của ngươi đi!
Nghiêm Bộ đầu bất đắc dĩ liếc nhìn Đoàn Phi một cái, chắp tay đáp:
- Hứa đại nhân, y phục trên thi thể nạn nhân cho thấy người này gia cảnh
giàu có, nhưng trên người lại không có một vật ngoài thân nào, có khả năng
đã bị hung thủ cướp đi, cho nên rất có thể đây là án giết người cướp của.
Nhưng người chết khi còn sống từng bị bắt trói ngược đãi, cũng rất có khả
năng là báo thù hoặc giết người vì tình.