mắt đã trở thành hai con thuyền lửa trên mặt sông. Sau khi mất đi sức gió bị
nước sông đẩy ngược, trôi về phía hạ lưu, còn một con thuyền kia nếu
không trốn nhanh sẽ bị hai con thuyền này đụng phải, hiện chỉ còn lại một
con thuyền cũng bỏ cuộc không đuổi nữa, mà quay đầu đi cứu người của
hai thuyền kia.
Thuyền của Đoàn Phi no gió, nhanh chóng bỏ lại đối phương, dần dần
đến cả hai luồng lửa đấy cũng không còn nhìn thấy nữa, Tô Dung vẫn đứng
ở mũi thuyền , trong tay nàng chỉ còn sót lại chuôi kiếm, Đoàn Phi đến bên
nàng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cả người Tô Dung run lên, máu từ
miệng phun ra, sau đó toàn thân mền nhũn ngã gục xuống đất, Đoàn Phi sợ
hãi, vội la lên:
- Dung nhi, Dung nhi, ngươi sao vậy?
Tô Dung thở hổn hển, mở mắt ra nói:
- Tiểu nữ tạm thời đánh lui gã, nhưng lại động vào vết thương cũ, bây
giờ tiểu nữ lập tức dưỡng thương, trong vòng nửa ngày không được động
đến tiểu nữ.
Đoàn Phi vội la lên:
- Ta đỡ ngươi vào trong khoang thuyền trước, đã bị thương rồi không thể
bị trúng gió nữa.
Tô Dung hừ một tiếng, đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Đoàn Phi đi vào
trong khoang, vợ chồng Lưu Đam cùng Lưu Khánh Vân, Chu Thị đều lo
lắng nhìn Tô Dung, Tô Dung nhìn bọn họ cười nói:
- Ta không sao, nghỉ nghơi chút là sẽ tốt thôi, công tử, kiếm của tại hạ bị
người đó đánh gẫy rồi, có một mảnh kiếm hình như cắm vào lưng đại nhân,
để tại hạ rút ra rồi bôi thuốc cho đại nhân trước nhé.