- Ngươi cứ chăm sóc tốt cho mình đi đã, vết thương nhỏ này không có gì
đáng ngại cả, với lại còn có bọn họ nữa, họ sẽ giúp ta chữa thương,
Đoàn Phi thúc giục nói:
- Mau, mau chữa khỏi vết thương, nếu không lại có người đánh tới ai bảo
vệ ta đây?
Tô Dung nhoẻn miệng cười, lúc này mới nhắm mắt khoanh chân ngồi
xuống, vết thương sau lưng của Đoàn Phi cũng được vợ chồng Lưu Đan
cùng nhau bó lại cho.
Bác lái đò không dám chậm chễ thêm phút nào nữa, sợ lại có người đuổi
tới, trên đường buồm luôn no gió, môt mạch quay về thành Ứng Thiên.
Nửa canh giờ trước khi vào thành Tô Dung mới thu hồi công lực đứng
lên, nói tạm thời không có gì đáng ngại, Đoàn Phi bèn đưa mọi người về
nhà bố trí ổn thỏa, lúc này trời đã tối, Đoàn Phi định ăn chút gì trước rồi
mới đi bái kiến Đô Ngự Sử Ngụy đại nhân, không ngờ vừa mới ngổi nghỉ
đã thấy Thạch Bân đến báo:
- Phi ca, Lâm Hi Nguyên Nam Kinh Đại Lý Tự Bình Sự đến rồi, đang
chờ ở phía trước, hình như là có việc gấp, huynh có gặp ông ta không?
- Lâm Hi Nguyên?
Đoàn Phi có chút không hiểu hỏi:
- Tên không có đầu óc này gặp ta làm gì? Dù sao cũng đến rồi thì ta cứ
thử gặp xem sao, gọi hắn đến thư phòng gặp ta.
Không phải Đoàn Phi kênh kiệu, Bản thân đã là quan tứ phẩm, Lâm Hi
Nguyên chỉ là quan bát phẩm, kém xa mình, nếu Đoàn Phi đích thân đi đón
hắn, chỉ e Lâm Hi Nguyên lại được sủng ái mà đâm lo sợ.