Tô Dung lau khô những vết máu trên thanh kiếm trên người Lạc Cảnh
Dương. Sờ vào ngực y, không ngờ lại tím thấy vài tờ ngân phiếu lớn, chừng
hơn hai vạn hai. Chắc là hối lộ quan viên còn dư đây. Tô Dung cất ngân
phiếu vào ngực áo, ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh rồi lôi thi thể Lạc
Cảnh Dương chạy về hướng Bắc. Đến bờ sông Trân Châu, Tô Dung nhét
thêm vài tảng đá vào trong y phục của Lạc Cảnh Dương rồi quăng xác y
xuống dưới cầu Trân Châu. Cho đến khi thi thể của y chìm sâu xuống đáy
nước, không còn thấy gì nữa thì Tô Dung mới tiếp tục nhằm hướng Hình
Bộ mà chạy.
Chỉ một lát sau nàng đã đến phụ cận của Thái Bình Môn. Người của
Vương gia phái đến, giờ này chắc đã phát hiện rằng trong bốn nhóm người
kia không có người mà ông ta muốn tìm, lại không nhìn thấy thủ lĩnh đâu
cả, hiện tại đang rối tung hết lên. Tô Dung nghe lén được vài câu đối thoại,
biết rằng bọn Thạch Bân không bị thương. Lúc này nàng mới yên tâm mà
qua phường Quán Thành, đi vào Hình Bộ Nha môn.
Hình Bộ Thượng Thư Tiền Như Kinh đang ở trong phòng thở ngắn than
dài. Ông ta đang vì sự bại hoại của Sử Trị mà phát rầu. Chiều hôm nay, một
tên Quản gia có hình dáng Tú tài của Vương gia mang đến một vạn lượng
bạc với ý muốn thu phục ông ta, nhưng đã bị ông ta nghiêm khắc từ chối.
Sau đó, càng nghĩ ông ta càng phát hoảng. Phái người đi thám thính mới
phát hiện rằng cái tên Quản gia họ Lạc không chỉ đã tới Hình Bộ mà đã đi
qua Đô Sát Viện và Đại Lý Tự. Hai quan phẩm của hai vị đại nhân kia thì
ông ta đã rõ rồi, vụ án Chu An chỉ e rằng vô vọng mất thôi. Không ngờ cái
tên Đoàn Phi kia chỉ đi Tô Châu một chuyến, mà gây ra việc như thế này,
hay là Chu An thật sự oan uổng?
Đoàn Phi cho người hầu đem tin về quả thực không hiểu ra sao cả. Tiền
Như Kinh còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện, đang buồn rầu. Đột nhiên
lại nghe thấy có người gọi cửa, ông ta thuận miệng kêu lên:
- Vào đi.