K-í- t.t.t một tiếng. Cửa bị đẩy ra, một người từ đầu đến chân bịt kín mít,
tay xách thanh kiếm tiến về phía Tiền Như Kinh. Ông ta quay đầu lại, kinh
ngạc kêu lên:
- Ngươi là ai? Không phải là muốn ám sát Bản quan đấy chứ?
Tô Dung cười khẽ, nói:
- Tiền đại nhân, ngài thật sự không biết ta vì điều gì mà đến sao? Hiện tại
ngài có hai con đường để đi. Người thông minh nên biết lựa chọn như thế
nào.
Tiền Như Kinh thốt nhiên cả giận nói:
- Các ngươi thật to gan, dám uy hiếp quan lớn đương triều. Vương
Đường muốn tạo phản sao?
Tô Dung thu kiếm về, vái một vái, nói:
- Đại nhân uy vũ không thể khuất phục, phú quý cũng không bị dao
động. Tại hạ thật khâm phục. Tại hạ không phải là người Vương gia phái
tới, mà là Sư gia Tô Nhung của Đoàn đại nhân, đã từng gặp mặt đại nhân.
Đoàn đại nhân liên tiếp nhận được những tin không hay, không khỏi nảy
sinh nghi ngờ đại nhân, do đó mới phái tại hạ đi trước để thăm dò, đồng
thời mang theo lời nhắn của Đoàn đại nhân. Đoàn đại nhân nói rằng ngài ấy
mọi việc đều tốt. Vì để đạt được mục đích, nhân chứng vật chứng tạm thời
chưa thể đưa tới cho Hình Bộ, mong Tiền đại nhân hết sức thông cảm. Vừa
rồi chúng tôi chia thành năm nhóm theo các ngả đường tới Hình Bộ, nhưng
rốt cuộc là chỉ có một mình tại hạ tới được đây. Bên trong Hình Bộ không
biết còn bao nhiêu người bị Vương gia mua chuộc nữa. Đoàn đại nhân lo
rằng sau khi nhân chứng vật chứng được đưa tới Hình Bộ thì sẽ có người
làm hư hỏng thậm chí sát hại.
Tiền Như Kinh cười một cách đau khổ, nói: