- Ngươi hãy giữ lấy đi. Chia cho bọn Thạch Bân chút. Mọi người đều vất
vả rồi, còn gặp điều đáng sợ đó nên để cho bọn họ vui vẻ lên.
- Ngân lượng đối với tiểu nhân không có tác dụng gì. Có điều vì công tử
mà tạm thời giữ thôi. Tiểu nhân đi nghỉ đây, ngài làm việc xong cũng nên
nghỉ sớm. Đối phương đang nắm thế thắng nên đêm nay có lẽ sẽ không có
hành động gì, công tử cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.
Đoàn Phi cảm động nhìn cô ta nói:
- Được rồi, ta sẽ yên tâm thôi.
Tô Dung chỉ cảm thấy mình có chút hồi hộp khẩn trương, nói:
- Vết thương của công tử không ảnh hưởng gì đến công việc chứ? Công
tử có cần ta giúp công tử thay thuốc không?
Đoàn Phi duỗi lưng một cái nói:
- Tốt thôi, ta cởi quần áo nhé!
Tô Dung lè lưỡi liền quay lưng đi ra nói:
- Đừng tưởng bở! Ta đi gọi Thạch Bân.
- Không cần đâu, ta sớm thay thuốc rồi.
Đoàn Phi chỉ là giả vờ một chút thôi. Dọa Tô Dung chạy, hắn nhếch mép
cười. Trở lại trước bàn bắt đầu viết tấu chương. Làm quan cũng được 2
tháng rồi, mỗi ngày phải xử lý công văn, tấu chương giờ không còn cần cái
vị sư gia Tô Dùng này làm hộ nữa.
Thực ra Tô Dung không nghỉ ngơi gì cả mà về đến phòng sắp xếp lại rồi
xoay mình một cái nhảy ra khỏi cửa phòng sau đó lên mái nhà nơi mà Đoàn
Phi đang nghỉ. Tô Dung ngồi trên mái ghé tai quan sát hơi thở của Đoàn