công tử muốn tham gia tranh tài tướng quân sao?
Đoàn Phi vừa rửa mặt vừa thở dài đáp:
- Ta phòng trước vậy thôi, ngươi không thấy sao? Hôm nay ta không có
việc gì làm không học bắn cung cưỡi ngựa, lẽ nào học Vương đại nhân chơi
chim qua ngày, hay tìm một cây trúc để ngộ đạo một tuần sao?
Tô Dung hé miệng cười, nói:
- Ta nói không được công tử. Công tử muốn chơi thì chơi đi. Có điều
nhìn thì dễ thế thôi chứ nếu không có danh sư hướng dẫn thì cũng phí công
vô ích thôi. Đại nhân có muốn ta tìm cho đại nhân một vị sư phụ không?
- Không cần, công tử nhà ngươi đây là thiên tài. Trừ Bát Cổ Văn ra thì
cần gì phải người dạy?
Đoàn Phi liếc Tô Dung một cái, để khăn mặt xuống đắc ý bước đi.
Một lúc sao Tô Dung tìm thấy Đoàn Phi trong sân chỉ thấy hắn biến nó
thành chỗ mô phỏng theo một trường cưỡi ngựa, bắn cung. Tay cầm cây
cung mới làm chỗ Bảo Đại Tường, ở khoảng cách trăm bước (vào khoảng
60 mét) ngắm bắn vào bia nhưng không kéo mũi tên.
Tô Dung thấy lạ liền đi đến, hỏi:
- Sao công tử không bắn?
Đoàn Phi đang ngậm hơi trong ngực giờ thở ra, cười ha hả:
- Không bắn, tuyệt đối không được bắn. Đây là tâm pháp gia truyền của
Đoàn gia ta. Không đúng thời điểm không bao giờ bắn.
Hồng Bang, Tưởng Tuấn mấy người đến xem đều không nhịn được nên
quay mặt đi cười trộm, đến cả Thạch Bân cũng không nhịn được. Chỉ có