- Không sai. Giờ nên thẩm tra vụ án Trương chủ sự nhận hối lộ. Trương
chủ sự, ngươi còn lời nào để nói không? Có nhiều nhân chứng tại hiện
trường thế này ngươi hãy khai thật ra đi. Lẽ nào muốn bản quan phải dùng
hình với ngươi sao?
Mặt Trương chủ sự biến sắc biết rằng không thể nào bao biện nữa, cũng
không có thời gian mà suy nghĩ vì sao vừa nãy lại hồ đồ khai ra trước đám
dân chúng. Hắn liên tục dập đầu khấu lạy nói:
- Đại nhân, hạ quan nhất thời hồ đồ. Có điều tiểu nhân có lời muốn nói,
tiểu nhân thực không trực tiếp nhận hối lộ mà là Hữu Thị Lang chuyển cho,
và cũng do Lưu đại nhân mệnh lệnh cho hạ quan ngăn cản đám dân chúng
không cho bọn họ vào trong hình bộ nghe án.
- Ồ? Ngươi nói Lưu thị lang lệnh ngươi làm thế? Người đâu, mời Lưu thị
lang đến đây.
Tiền Như Kinh nói dứt lời quay đầu lại nhìn Đô Sát Viện Ngụy đại nhân
và Đại Lý Tự Tiết đại nhân chắp tay nói:
- Hai vị đại nhân, không ngờ trong hình bộ lại xuất hiện một việc xấu xa
này. Vụ án của Chu An xem ra phải hoãn lại thôi.
Đô Sát Viện chỉ quản giám sát, nghe lời Tiền Như Kinh thế này Ngụy
Đạt Tiên cũng không còn cách nào. Đại Lý Tự Chính Tiết đại nhân mắt
chuyển hướng, kiến nghị:
- Nếu như hình bộ không có thời gian thẩm tra không bằng giao vụ án
Chu An lại cho Đại Lý Tự chúng tôi xét xử. Đại nhân chỉ cần phải một
thuộc quan đáng tin cậy đi lại phối hợp điều tra vụ án là được.
Tiền Như Kinh cau mày, nói: