- Chỉ sợ không thỏa đáng thôi. Đại Lý Tự là nơi xét xử mệnh quan triều
đình mà có lẽ cũng lâu rồi Ứng Thiên của Đại Lý Tự không thẩm án rồi
nhỉ? Chỉ sợ trước tiên phải tấu thư bẩm báo lên Hoàng thượng mới làm
được. Tiết đại nhân thấy thế nào?
Đại Lý Tự Chính Tiết không có lời nào để nói. Một lúc sau Hình Bộ Hữu
Thị Lang Lưu đại nhân đến, sau khi hắn hành lễ trước ba vị thượng quan,
Tiền Như Kinh nhìn hắn hỏi sự việc nhận hối lộ, hắn thề thốt phủ nhận
đồng thời nói Trương chủ sợ và hắn có thù với nhau nên lợi dụng cơ hội
này vu oan hãm hại. Trước công đường hai người liền cãi vã nhau. Trương
chủ sự giờ như kẻ sắp chết không sợ nước sôi thấy Lưu thị lang dồn toàn bộ
trách nhiệm lên người, hắn liền đem hết những chuyện Lưu thị lang trước
đây thường ngày nhận hội lộ như thế nào lần lượt khai hết ra.
Tiền Như Kinh càng nghe gương mặt càng trở nên khó coi, nghe những
lời tên Trương chủ sự kia xem chừng còn liên quan đến rất nhiều những
viên quan tham lam nhận hối lộ khác nữa. Nếu tiếp tục thẩm vấn chỉ sợ cả
cái hình bộ này chỉ còn sót lại ông ta là trong sạch không tham ô, nhận hối
lộ. Ông ta đập bàn quát:
- Đủ rồi. Trương Vinh Quảng, ngươi nói Lưu thị lang nhận hối lộ, còn
nói ra nhiều ví dụ thực tế như thế ngươi có bằng chứng gì chứng minh cho
lời nói của ngươi không?
Trương chủ sự đáp:
- Cái việc này nhận rồi lại đem đi biếu tặng lấy đâu ra chứng cứ. Nếu
không đại nhân phái người khám xét trong nhà hắn, hạ quan đảm bảo có thể
tìm thấy rất nhiều ngân lượng. Trong tay hắn có không ít vị trí béo bở,
không biết đã nhận mấy vạn ngân lượng rồi, trong đó có cả hai ngàn lượng
mà hạ quan đã đưa cho hắn để được cái chức vị chủ sự này.