- Đại nhân, Trương Vinh Quảng không chịu được, nếu cứ đánh tiếp e là
gây chết người.
Tiền Như Kinh giật mình, quát:
- Dừng lại. Đem hắn lên đây cho ta!
Trương chủ sự được lôi vào công đường. Nhìn thảm cảnh của hắn, Tiền
Như Kinh vừa ngạc nhiên vừa giận dữ đập bàn, quát:
- Các ngươi thật to gan. Mới có mười gậy thôi mà đánh người ra nông
nỗi thế này. Các ngươi muốn giết người diệt khẩu hay sao? Là ai cho các
ngươi đánh như thế?
Mấy tên nha dịch bị dọa đều nằm sấp xuống đất run rẩy nói năng lắp
bắp, không ai dám lên tiếng. Tiền Như Kinh trong đầu nảy ra ra ý gì đó,
quát:
- Còn không mau gọi thầy thuốc đến chữa trị cho hắn? Những người
khác đem Trương chủ sự ra ngoài. Nếu như mai hắn không thể lên công
đường ta sẽ cho đánh chết mấy tên các ngươi. Cút!!!
Ngoài sự tưởng tưởng của mình, hội thẩm hôm nay không đạt được kết
quả gì. Điều này làm cho Đoàn Phi cảm thấy sự đáng sợ trong những mối
quan hệ phức tạp của giới quan phủ. Đây mới còn là cái bộ máy quan phủ
sau khi tan rã mới được thành lập lại có không quá một tháng trời.
Đoàn Phi mang nỗi lòng quay về Đô Sát Viện. Hắn đã hoàn toàn bị cô
lập. Lúc mới đến, trước mặt bọn họ đối với hắn cung kính nhưng sau lưng
thì khinh miệt. Bây giờ ngoài mặt bọn họ đều lười nhác làm việc, kẻ nào
gặp hắn cũng muốn trốn tránh. Đến như gặp mặt chào nhau đôi câu ba câu
thôi cũng tỏ ra lạnh nhạt, chua chát. Quan trường đúng là nơi không dễ
dàng gì.