Lúc trước những kẻ nhìn thấy tiền đồ rộng mở của hắn thì chuẩn bị dựa
dẫm, giờ đây chẳng thấy ai đến gõ cửa. Nhân tình thế thái! Trong lòng
Đoàn Phi rất khó chịu nhưng hắn cũng không có cách nào để giải tỏa. Chịu
không được đành viết đôi câu đối treo ở cửa rồi nghênh ngang ra đi. Dù sao
giờ đây cũng chẳng có ai tiếp hắn, không bằng trở về nhà vui thú với cây
cung, con ngựa.
Nhìn thấy hắn giận giữ mà ra đi như thế những tên tiểu ngự sử mười ba
đạo giám sát của vài Đô Sát Viện bu lại, nhìn lên đôi câu đối đọc:
- Hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ/ Phủ thủ cam vi nhu tử ngưu (tạm
dịch: Trợn mắt coi khinh nghìn lực sĩ. Cúi đầu làm ngựa cho nhi đồng)
- “Hoành mi lãnh đối thiên phu chỉ/ Phủ thủ cam vi nhụ tử ngưu” Hay!
Hay cho một câu đối. Các ngươi nói tên Đoàn Phi này đúng không phải là
một kẻ thất học. Nếu thế thì làm sao mà biết được trong “ Tả truyện. Ai
công năm thứ sáu” điển cố về trẻ chăn trâu? Một vị ngự sử khoảng ba mươi
tuổi, dung mạo bình thường, thân hình cao lớn khen nức nở.
Mười ba đạo giám sát ngự sử chỉ là những vị quan chính thất phẩm nhỏ
có điều nếu như bọn họ được lệnh đi tuần thì quyền hạn không nhỏ chút
nào. Vừa rồi lên tiếng chính là giám sát ngự sử đạo Phúc Kiến tên Quế
Ngạc. Hắn ta tháng trước mới từ huyện An Tri được điều về nhận đô sát
ngự sử đạo Phúc Kiến Đô Sát Viện Ứng Thiên, một thời gian dài không có
việc gì để làm. Sau khi Đoàn Phi đến Đô Sát Viện hắn vẫn tỏ ý khinh thị
nhưng hôm này nhìn thấy đôi câu đối này của Đoàn Phi thì cảm giác đã
khác, có sự đồng cảm bởi vì hắn ta cững là kẻ từng không thuận theo
thượng quan mà nổi danh. Nếu không thì sao phải từ một vị trí huyện lệnh
tốt là thế lại bị điều về Đô Sát Viện dưỡng lão.
Người bên cạnh hắn là Nhung Văn Thịnh, người bạn duy nhất mà hắn
kết giao trong Đô Sát Viện. Nghe hắn nói như thế Nhung Văn Thịnh buồn
rầu đáp: