Đại Tường chúng tôi cuối cùng cũng được Hoàng thượng để mắt tới. Đây
đều là công lao của Đoàn đại nhân đấy.
Thực ra trước đây năm, sáu hôm Đoàn Phi đã nghe thấy thông tin này
rồi, thậm chí còn biết rành mạch hơn cả Ân Đức Tường. Dương Nhất
Thanh từng nắm Tam Biên, biết rõ sự quan trọng của quân bị nên lúc tiến
cử với Hoàng thượng đã chỉ ra rất nhiều công dụng của nó. Chính Đức
nghe thấy rất vui, cách vài ngày liền đem kính viễn vọng vào triều cho văn
võ bá quan cùng dùng thử. Văn võ bá quan đều cảm thấy kinh ngạc, hiếu
kỳ. Trong số đó thì nội các Dương Nhất Thanh, Phí Hoành và Kinh Vệ Đô
Chỉ Huy Đồng Tri Thẩm Hi Nghi là tán thưởng nhất, còn Thủ Phụ Dương
Đình Hòa tuy có dị nghị nhưng cũng chỉ là vấn đề đặt hàng với số lượng
quá lớn mà thôi. Sau khi triều đình thảo luận thì một số lượng lớn kính viễn
vọng sẽ được đưa vào trang bị cho binh lính.
- Nếu như không có sự khéo tay của những người thợ Bảo Đại Tường thì
cứ cho là hạ quan nghĩ ra được cái đó đi chăng nữa thì cũng vô dụng.
Đoàn Phi và ông ta khen ngợi lẫn nhau vài câu. Đoàn Phi đi thẳng vào
vấn đề, nói:
- Ông chủ Ân đem tin vui đến cho hạ quan tiện mang đến cho hạ quan ba
phần lợi nhuận phải không? Ông chủ Ân đúng là khách khí quá. Hạ quan
thường xuyên đi lại giữa Bảo Đại Đường, cho người làm nói với hạ quan
một tiếng là được rồi mà.
Ân Đức Tường cảm thấy hơi khó xử, cười đáp:
- Đúng là tại hạ đến để báo tin vui. Còn ba phần lợi nhuận thì chỉ e có
phần không thỏa đáng. Đoàn đại nhân thiết kế ra thứ này nên biết rõ chi phí
để làm ra nó cao như thế nào. Năm trăm bộ nhìn thì có vẻ không nhiều
nhưng mua một khối lượng lớn thủy tinh như thế Bảo Đại Đường đã chi ra
một khoản tiền rất lớn mà ngân khoản bên Công Bộ kia thì chậm chưa tới