Đoàn Phi mỉm cười nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Đề nghị của ta là chúng ta thành lập một công ty liên doanh, ta dùng kỹ
thuật làm cổ phần, chiếm năm mươi mốt phần trăm cổ phần. Ân lão bản
phải nhìn xa một chút nha, chỗ ta còn rất nhiều tư tưởng kỳ diệu cùng rất
nhiều đồ hay, cam đoan mỗi thứ đều kiếm tiền như “Đại Minh bài” và kính
viễn vọng. Ta còn có cách làm cho chi phí của kính viễn vọng giảm đi một
phần trăm, chỉ riêng “Đại Minh bài” ta cũng có rất nhiều ý tưởng. Ví như
đem bán thành ba loại cấp bậc cao, trung, thấp, thậm chí còn có thể bán
một số ít “Đại Minh bài” cấp cao. Ân lão bản, ông còn cảm thấy sẽ khó thu
lại tiền sao?
Đoàn Phi vừa nói xong, vẻ tươi cười của Ân Đức Tường cũng dần dần
trở nên cứng ngắc, toàn bộ suy nghĩ của lão chẳng những bị Đoàn Phi nói
trúng hết, hơn nữa, những thủ pháp kinh doanh mà Đoàn Phi nói còn hữu
hiệu hơn những gì lão đã tính toán rất nhiều. Lão hiểu rằng Đoàn Phi sớm
đã hiểu rõ tiểu xiếc trong lòng lão, tâm trạng lão vô cùng tức tối.
Đoàn Phi mỉm cười nói:
- Ân lão bản, nói trắng ra là kỳ thật chế tạo mấy thứ này vô cùng dễ
dàng, đầu tư một ngàn lượng bạc, ta có thể làm ra một nhà mấy một năm có
thể sản xuất ra một trăm ngàn cổ bài. Hơn nữa, ta cũng không thiếu tiền, ta
hợp tác với Bảo Đại Tường, một kẻ có danh tiếng từ trước, một kẻ có sáng
ý. Còn nữa, kỳ thật sáng ý quan trọng hơn danh tiếng rất nhiều, ta chỉ là
đưa ra đề nghị, hợp tác hay không còn phải xem ý của Ân lão bản. buôn
bán không thành thì tình cảm vẫn còn đó mà, cho dù là không hề hợp tác
nữa, ta cũng sẽ không quan tâm tới “Đại Minh bài”, Ân lão bản, ông yên
tâm.
Ân Đức Tường khẽ cắn môi, nói: