- Thế hợp tác thì nên làm thế nào? Tài chính và lợi nhuận phân chia ra
sao? Đoàn đại nhân không ngại thì xin hãy nói tỉ mỉ một chút đi.
Đoàn Phi cười nói:
- Điều này rất đơn giản, mới bắt đầu thì tài chính và nhân sự đều do Bảo
Đại Tường xuất ra, người phụ trách chính do ta phái người tới đảm nhiệm,
phụ trách quản lý và đưa vào hoạt động. Kỳ thật cái công ty này chỉ là một
cái vỏ rỗng, Bảo Đại Tường vẫn phụ trách sản xuất và tiêu thụ. Mục đích
thành lập công ty liên doanh này cũng chỉ là vì nâng cao giá trị của ta, đồng
thời tiện xử lý công việc hợp tác song phương mà thôi.
- Thế Đoàn công tử muốn mấy phần lợi nhuận chứ?
Ân Đức Tường cẩn thận hỏi.
- Chín phần!
Đoàn Phi không chút do dự nói.
Cò kè mặc cả một phen mà hai bên vẫn không thể đạt được thống nhất
chung, Ân Đức Tường thất vọng rời đi. Đoàn Phi tiễn lão ra ngoài, lúc trở
lại gọi bốn người Thạch Bân đi vào trong, đưa cho mỗi người một cái hộp,
cười nói:
- Mở ra đi, đây là cho các người.
Bốn người vừa mở ra, chỉ thấy bên trong đều có một cái nỏ bé có cơ
quan, Đoàn Phi vung vạt áo quan bào lên, chỉ thấy ngang hông của hắn
cũng đeo một cái nỏ. Đoàn Phi cởi xuống nói với họ:
- Đây là chiếc Liên hoàn nỏ mà ta mua về, một lúc có thể bắn ra sáu mũi
tên, cũng có thể bắn ra từng mũi một. Ta không quen buộc nó trên tay, cho
nên mới treo trên hông. Sau này có cần thiết, các ngươi có thể trang bị nó