GẶP GỠ
Ngày hôm sau Constantin Sergheevich phải trực ở tầng trên, nên anh đến
trường sớm hơn thường lệ. Nadia Eropheeva đã chờ sẵn anh ở ngay cửa ra
vào. Rõ ràng là em đang có điều gì lo lắng.
Vì sốt ruột quá nên Nadia luôn đổi chân, tay mân mê chiếc khăn quàng
và thỉnh thoảng lại đằng hắng như chuẩn bị nói ra điều gì.
Vừa thoáng thấy bóng thầy giáo, cô gái bổ nhào về phía thầy, nhưng
dừng ngay ở cửa phòng cởi áo khoác ngoài của giáo viên.
- Thầy Constantin Sergheevich ạ, em đợi thầy mãi - em rất cần gặp thầy.
Có một việc rất hệ trọng... - em nói vội vàng khi thầy vừa xuất hiện.
- Có việc gì thế hở, Nadia?
Đối với một số học sinh thầy gọi bằng tên
ngoài giờ học điều đó làm
các em rất tự hào.
- Ở đây em nói điều đó không tiện lắm thầy ạ... Nadia nói.
Hai thầy trò vào thư viện. Bà trông thư viện đang làm gì đó, sau các tủ
sách. Nghe tiếng cửa kẹt, bà nhìn ra nhưng thấy thầy giáo bà yên tâm và
biến mất.
- Nào em nói đi, tôi nghe đây.
- Thưa thầy, em không biết trao đổi với ai, hỏi ý kiến ai xem em phải làm
gì... Có một việc rất hệ trọng thầy ạ... Nhưng mà thầy đừng nói cho ai biết
nhé... Đó thật là một điều không thể tưởng tượng được...
- Em bình tĩnh lại đi, Nadia. Em cứ bình tĩnh trình bày, ta sẽ cùng suy
nghĩ xem nên giải quyết thế nào.
- Ania nó định tự tử thầy ạ! Ania Alechxeeva... Em phải làm gì bây giờ?
Làm như vậy chẳng giống đoàn viên Komsomol tí nào, phải không thầy?
- Sao lại tự tử? Có chuyện gì xảy ra thế em?
- Đầu đuôi thế này thầy ạ... Em sẽ kể hết cho thầy nghe nhé... Ania có
một người bố đã hy sinh ngoài mặt trận. Nó rất yêu bố nó. Đối với Ania bố