- Đúng thế! Đúng thế! Đó là sự phản bội bạn bè.
- Đúng thế! Mày là đồ phản bội, đồ mách lẻo!
Nghe những lời sỉ nhục đó mặt Ania trắng nhợt. Cô cắn chặt môi đến đau
nhói và không còn tự chủ được nữa, chạy lại gần Valia tát vào mặt cô ta.
- Ania, bình tĩnh lại! Bạn làm gì đó! Điên rồi à? - Jenia chạy vội lại chỗ
Ania.
Cô ôm ngang lưng Ania, cùng với Svetlana kéo bạn đến một góc lớp.
Valia đưa mắt nhìn quanh một cách bất lực, những giọt nước mắt vì bị
xúc phạm trào ra. Lấy tay che mặt lại, cô ta ngồi xuống bàn khóc nức nở.
- Ania, bạn đã làm một việc thiếu suy nghĩ. Bạn không biết ngượng à? -
Jenia trách móc Ania.
Ania nhìn về phía Valia một cách phẫn nộ và căm thù, lời lẽ của các bạn
không lọt vào tai cô. Những ngón tay run run và khuôn mặt tái nhợt nói lên
những gì đang xảy ra trong lòng cô.
- Chỉ thiếu mỗi điều đó nữa thôi! Phải đánh nhau mới được à?... Bạn thử
nghĩ xem - Jenia tiếp tục. - Thật là nhục nhã! Đánh như vậy, bạn có chứng
minh được điều gì không?
- Im đi Jenia! - Ania ngắt lời. - Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho nó
điều đó... Không bao giờ!
- Đó lại là một việc khác, - Jenia thở phào nhẹ nhõm trả lời và quay lại
lớp.
Cả lớp đang tranh luận sôi nổi đến mức không còn nghe được một lời
nào của ai nữa. Lớp trưởng vớ được chiếc thước kẻ trên bàn và gõ nhịp.
Nhưng vô hiệu quả. Khi thấy không thể làm cho lớp im lặng, cô phẩy tay
một cách bất lực.
Catia không tham gia tranh luận, cô đứng cạnh bàn giáo viên và xem xét
những gì xảy ra xung quanh. Gần bảng tụ tập mấy bạn: Lida, Tamara, Nina
Sarina, Larisa và Krưlova. Các bạn đang tranh luận, người nọ cướp lời
người kia, nhưng Catia thấy ba người đầu đứng về phía Ania, còn hai người
sau thì phản đối. Gần cửa, mấy bạn: Tania, Nina Cosinscaia và Clara đang