TANIA ACXENOVA
- Chị Tania ơi, dậy đi, chị Tania... Chị Tania! Nào, dâỵ ngay đi thôi! chị
Tania ơi! - Cậu em trai lên bảy tuổi của Tania gọi cô dậy. Cậu đã mặc xong
quần áo và chuẩn bị sẵn sàng để đến trường - Chị Tania ơi! Chị coi chừng
chứ bố mắng đấy. Nào, dậy đi!
- Cái gì thế? Em cần gì đấy, Sura?
- Đến giờ dậy rồi kìa.
- Mấy giờ rồi hả em?
- Hơn tám giờ rồi đấy...
- Ôi chết rồi - Cô gái cáu kỉnh kêu lên nhưng mắt vẫn không mở ra được
- Tôi ốm rồi hay sao thế này?
Nhưng thằng bé vào phòng không phải chỉ để đánh thức chị, hình như
em có điều gì băn khoăn. Khi nhìn thấy Tania đã mở mắt ra, em vội hỏi:
- Chị Tania ơi, nếu một vị tướng cưỡi bánh xe đi ngoài đường thì chú
công an có phạt ông ta không?
- Vị tướng nào? Cưỡi bánh xe nào?
- Cưỡi bánh xe của tàu điện í mà
- Ôi, sao em lại ngu thế? Vị tướng việc gì phải cưỡi bánh xe?
- Ừ, nhưng nếu ông ấy cứ cưỡi thì chú công an có thể phạt ông ấy
không?
- Dĩ nhiên là được chứ. Thôi em để cho chị yên.
- Em cho là chú công an không thể phạt được vì ông ấy là một vị trướng
còn chú ấy chỉ là công an thôi - chú bé quả quyết nói.
- Trời ơi, sao em còn dại thế! Bao giờ thì em mới khôn ra? Thôi đi đi để
cho chị còn mặc quần áo.
Đuổi cậu em đi xong, Tania còn nằm thêm mấy giây nữa, mắt lơ đãng
nhìn hòn bi mạ kền trên đầu giường, rồi tự nhiên vùng dậy như người phải