đến cả phần đời còn lại của bản thân. Nó có nghĩa là bạn đang nghĩ đến
thực tế rằng mối quan hệ của mình cần phải ổn không chỉ ở đây, lúc này mà
còn về sau.
Những người trong độ tuổi 20 không hề sợ hãi về các mối quan hệ của mình
thường là những người ít chín chắn nhất. Tôi không hẳn là vui khi Emma
biết sợ, nhưng tôi biết nỗi sợ của cô ấy là có ích. Điều này đồng nghĩa với
việc cô đang nghiêm túc trong chuyện tình cảm, giống như cô đã luôn
nghiêm túc trong sự nghiệp.
Khi mọi người gặp hai đứa con tôi lần đầu tiên, thỉnh thoảng họ nói, “Lựa
chọn của đức vua!” Đó là vì tôi may mắn có cả con trai lẫn con gái, do đó
nếu tôi là một ông vua thì tôi sẽ có con trai kế thừa vương quốc và con gái
kết hôn với hoàng tử của vương quốc láng giềng với hy vọng sẽ được
hưởng nhiều đặc ân. Thật kỳ lạ khi viện dẫn hình ảnh đó để nói về việc hai
đứa trẻ sinh ra trong thế kỷ XXI sẽ lớn lên và chọn cách sống của riêng
mình. Chưa kể là tôi cũng nổi gai ốc khi nghĩ về việc dùng cuộc hôn nhân
của con gái mình làm một giao dịch đổi chác. Nhưng cách diễn đạt này
cũng nhắc tôi nhớ rằng, trong nhiều thế kỷ, hôn nhân từng được dùng làm
cầu nối giữa các gia đình.
Ngày nay, chúng ta nhìn nhận hôn nhân là sự cam kết giữa hai cá thể. Văn
hoá phương Tây nhìn chung đề cao chủ nghĩa cá nhân, tính tự lập và nỗ lực
tự hoàn thiện bản thân trong hầu hết mọi phương diện. Chúng ta nhấn mạnh
quyền lợi trên cả nghĩa vụ và quyền chọn lựa trên cả trách nhiệm. Điều này
đặc biệt đúng với vấn đề hôn nhân. Ngoài vài trường hợp đặc biệt, chúng ta
chưa bao giờ có nhiều tự do đến thế để quyết định nên đồng ý gắn kết cuộc
đời mình khi nào, như thế nào và với ai. Không nghi ngờ gì khi quyết định
trên đã dẫn tới vô số những cặp đôi hạnh phúc, cũng như trải nghiệm được
toàn quyền để đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc
đời. Đồng thời, sự nổi bật của mỗi cá thể trong mối quan hệ khiến chúng ta