Hiệu ứng sống thử
Tận dụng là cách nghèo nàn để giải quyết chúng. Cuộc đời tôi là chuỗi
những cuộc đào tẩu khỏi vũng lầy đó.
— Rose Wilder Lane,
Nhà văn và một trong những nhà sáng lập
của phong trào Tự do Chủ nghĩa ở Mỹ
Ở tuổi 32, bố mẹ Jennifer tổ chức cho cô một bữa tiệc cưới xa xỉ đậm chất
vùng quê rượu vang, trọn vẹn với ngập tràn hoa tulip hồng và âm nhạc tuyệt
vời. Khi đó, Jennifer và Carter đã chung sống với nhau được hơn 3 năm.
Những người thân thuộc nhất của họ đã đến chung vui đám cưới này.
Khoảng 6 tháng sau đó kể từ khi Jennifer bắt đầu trị liệu tâm lý với tôi, cô
vẫn còn đang viết nốt những tấm thiệp cảm ơn và tìm luật sư làm thủ tục ly
hôn. Carter đã đi ngủ nhờ nhà ai đó, vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi tất
cả mọi người nghe tin về cuộc chia tay. Jennifer nói cô thấy mình như một
kẻ lừa dối. “Thời gian tôi dành để lên kế hoạch cho lễ cưới còn nhiều hơn
thời gian tôi được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này,” cô nức nở.
Jennifer luôn có bộ dạng lưng chừng giữa một buổi họp và một đêm chè
chén quá độ. Cô mặc đẹp nhưng thường trông có vẻ mệt mỏi và nhếch nhác.
Cô từng theo học một ngôi trường nằm trong top 10 và đang bắt đầu sự
nghiệp trong lĩnh vực quan hệ công chúng để chứng minh khả năng học vấn
của mình. Cô cũng thường tiệc tùng khá bê tha.
Không có chuyên môn nghề nghiệp nhất định nào, Carter vẫn đang nhảy
việc. Thay vì hoàn thành năm cuối đại học, anh lại lên đường đi lưu diễn
cùng ban nhạc đồng quê của mình. Tuy nhóm nhạc tan rã nhưng tình yêu
âm nhạc của anh vẫn còn. Anh nhảy việc từ chỗ này sang chỗ khác trong
vai trò một chuyên viên âm thanh và tổ chức ban nhạc. Có lẽ Jennifer và