muốn giả định là cô không muốn có con. Thay vào đó, tôi quyết định hỏi
thẳng. “Thế còn chuyện con cái?” Tôi chất vấn.
Kaitlyn có vẻ ngạc nhiên. “Tôi không biết nữa. Tôi vẫn chưa quyết định
chuyện đó.”
Câu trả lời của cô làm tôi khó chịu, không phải với Kaitlyn, mà là thứ văn
hóa bảo với phụ nữ rằng quyết định có nên sinh con là điều mà thậm chí ở
tuổi 36 cũng không có gì là thúc bách. Tôi nhớ lại một bài báo đọc được
gần đây, trong đó một phụ nữ chia sẻ cảm giác bị lừa dối dẫn tới suy nghĩ
rằng cô vẫn còn khả năng mang thai thành công miễn là nếu cô bắt đầu “ở
thời điểm 38 hay 40 tuổi”. Kaitlyn dường như cũng nghĩ vậy.
“Vậy bây giờ là thời điểm để quyết định,” tôi đề nghị. “Cô sẽ không muốn
nhận ra rằng chuyện con cái quan trọng đối với cô đến mức nào ngay khi cô
không còn khả năng sinh con nữa.”
“Quyết định bây giờ để làm gì? Tôi thậm chí còn chưa kết hôn…”
“Cô có thể dễ dàng kết hôn. Hoặc cô có thể sinh con trước. Kết hôn là
chuyện đơn giản, nhưng con cái không hẳn vậy.”
“Nhưng tôi muốn một đám cưới linh đình như tất cả bạn bè tôi. Tôi muốn
váy cưới và những bức ảnh cưới. Cô có biết tôi đã tham dự bao nhiêu đám
cưới rồi không – và toàn đi một mình? Bao nhiêu món quà cưới tôi đã mua?
Tôi đoán rằng chúng tôi sẽ không có lễ đính hôn hay tiệc cưới nào trong ít
nhất vài năm nữa. Sau đó, chúng tôi sẽ sống cùng nhau vài năm rồi mới có
con.”
“Nếu được như vậy thì rất tuyệt. Tôi biết là cô đã mất một khoảng thời gian
dài mới đi đến quyết định hôn nhân và một đám cưới linh đình sẽ rất đặc
biệt. Nhưng tôi vẫn muốn cô chắc chắn rằng một đứa con là điều có lẽ cô sẽ
còn muốn ưu tiên hơn.”