ở tuổi 20 trong khi tôi đang vất vưởng một cách vô nghĩa. Tôi không muốn
thừa nhận điều này, nhưng sau một thời gian, tôi lại muốn trở thành một
người giống vậy, đang làm một điều gì đó cho cuộc đời mình. Chỉ là tôi
không biết phải làm như thế nào.
Chị gái của Cole kéo anh đến bữa tiệc sinh nhật lần thứ 30 của bạn cùng
phòng với cô. Không thoải mái khi xung quanh toàn những người lớn tuổi
hơn và thành đạt hơn mình, Cole giết thời gian bằng cách nói chuyện với
một nhà điêu khắc trẻ, một khách hàng của tôi tên là Betsy.
Betsy đã chán việc hẹn hò với cùng một kiểu người. Dường như khi cô vừa
chia tay một người bạn trai “chẳng có gì tốt đẹp,” cô bắt đầu hẹn hò với một
anh chàng khác cũng y như vậy. Cuối cùng, Betsy đến trị liệu để kiểm tra
xem tại sao cô lại bị thu hút bởi kiểu đàn ông này hết lần này tới lần khác.
Nhưng hiểu rõ hơn về điều này cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng cô
tiếp tục gặp gỡ những anh chàng vui tính và chẳng có tham vọng gì. “Tôi
chẳng thể có được một buổi hẹn tử tế,” cô nói.
Betsy cũng như Cole, không muốn ở lại bữa tiệc nữa. Cô đã gặp chủ nhân
bữa tiệc ở một lớp đạp xe trong nhà vài năm trước mà từ đó đến nay đã từ
chối thư mời điện tử của cô ấy. Với mong muốn làm quen với những người
mới, lần này Betsy đã đồng ý. Cô bắt taxi đến bữa tiệc và tự hỏi điều gì
khiến cô phải chịu đựng điều này.
Khi gặp Cole, Betsy thấy thật ấn tượng, nhưng cũng thật bối rối. Cole rõ
ràng thông minh và có học, nhưng dường như anh đang bỏ phí những điều
đó. Họ đã hẹn hò ăn tối với nhau vài lần. Sau khi ngủ lại một đêm, thấy
Cole thức dậy lúc 11 giờ sáng và vớ lấy ván trượt, Betsy cảm thấy bớt lạc
quan hơn.
Điều cô không nhận ra là từ khi ở bên nhau, Cole đã lấy lại chút động lực
cũ. Anh thấy được cách cô muốn hoàn thiện các tác phẩm điêu khắc của
mình thậm chí là vào cuối tuần, cách cô và bạn bè hào hứng tụ tập với nhau