ta – thậm chí là cũng đang mắc kẹt quá giống ta – nên không thể mang lại
cho ta bất cứ điều gì ngoài sự cảm thông. Thường họ cũng không biết gì
nhiều hơn ta về công việc hay các mối quan hệ.
Các mối quen sơ đem lại cảm giác khác biệt, hoặc trong vài trường hợp,
theo đúng nghĩa đen, họ quá xa lạ để có thể trở thành bạn thân của ta.
Nhưng đó chính là điểm mấu chốt. Bởi không thuộc một nhóm người ta đã
biết từ trước nên những mối quen sơ giúp ta tiếp cận những thứ mới mẻ. Họ
biết những người và những điều mà ta không biết. Thông tin và cơ hội lan
tỏa nhanh hơn, xa hơn qua các mối quen sơ hơn là qua bạn thân, bởi các
mối liên hệ không sâu sẽ ít bị trùng mối quan hệ với ta hơn. Những mối
quen sơ giống như những cây cầu bạn không thể thấy hết từ đầu này sang
đầu kia, vì vậy bạn cũng không biết chúng sẽ dẫn tới đâu.
Điều quan trọng không chỉ ở chỗ những người mà chúng ta quen biết những
ai và biết những gì. Cách chúng ta giao tiếp với họ cũng quan trọng. Bởi
những nhóm gắn bó khăng khít thường sẽ quá giống nhau nên họ có xu
hướng sử dụng lối giao tiếp đơn giản mã hóa, được gọi là lối nói hạn chế.
Lối nói hạn chế ngắn gọn nhưng không đầy đủ, phụ thuộc vào những câu
nói thông tục, nói tắt, lời ít ý nhiều trong nhóm. Những người thích nhắn tin
đều biết FTW (For the win) nghĩa là “tuyệt vời”, cũng như các doanh nhân
đều biết JIT (Just in time) là viết tắt của “vừa kịp lúc.”
Nhưng các thành viên trong nhóm không chỉ có chung từ lóng hay vốn từ
vựng. Họ còn có chung giả định về nhau và về thế giới. Có thể họ từng học
cùng trường hay có chung quan điểm về tình yêu. Dù điểm chung là gì thì
việc dành nhiều thời gian với họ có thể hạn chế những người, những điều
chúng ta biết, cách ta nói chuyện và cuối cùng là cách ta suy nghĩ.
Mặt khác, những mối quen sơ buộc chúng ta phải giao tiếp khác đi, sử dụng
cái được gọi là lối nói chi tiết. Không như lối nói hạn chế giả định sự tương
đồng giữa người nói và người nghe. Lối nói chi tiết không giả định rằng
người nghe cùng có lối suy nghĩ đó hoặc có cùng thông tin đó. Chúng ta