Theo Granovetter, không phải mọi mối quan hệ – hay liên hệ – đều được
tạo ra như nhau. Một số chỉ ở mức quen sơ, một số thân thiết và sức mạnh
của mối liên hệ sẽ tăng theo thời gian và trải nghiệm. Ta ở bên ai đó càng
lâu thì mối liên hệ càng mạnh, vì nhiều khả năng ta sẽ có những trải nghiệm
và bí mật chung. Thuở nhỏ, các mối liên hệ mạnh mẽ là gia đình và bạn
thân. Ở độ tuổi 20, các mối liên hệ mạnh mẽ phát triển bao gồm cả những
nhóm bạn thành thị, bạn cùng phòng, người yêu và những người bạn thân
khác.
Những mối quen sơ là những người ta từng gặp, hoặc có chút liên hệ,
nhưng hiện tại đang không thân quen. Có thể họ là những đồng nghiệp ta ít
nói chuyện cùng hay những người hàng xóm ta mới chỉ chào hỏi qua.
Chúng ta đều có những người quen mà ta vốn định đi chơi cùng nhưng chưa
bao giờ làm vậy; những người bạn chúng ta đã mất liên lạc từ nhiều năm
trước. Các mối quen sơ cũng có thể là sếp cũ hoặc giáo sư dạy ta trước đây
và bất kỳ ai chưa được ta coi là bạn thân.
Nhưng tại sao một số người được ta coi là bạn thân, còn số khác thì không?
Một thế kỷ nghiên cứu về xã hội học – và hàng nghìn năm tư duy phương
Tây – cho thấy rằng “sự tương đồng sinh ra mối liên hệ.” Ngưu tầm ngưu,
mã tầm mã cũng do sự giống nhau, “yêu thích những gì giống mình.” Từ
sân trường cho đến phòng họp, con người có xu hướng tạo quan hệ thân
thiết với những người giống mình nhất. Vì vậy, những mối liên hệ vững
chắc – như nhóm bạn thành thị hay thậm chí là mạng xã hội trực tuyến – là
tiêu biểu cho một nhóm gắn bó chặt chẽ. Một nhóm người với những điểm
tương đồng.
Bây giờ ta hãy bàn đến cái mà một nhà xã hội học khác, Rose Coser, gọi là
“nhược điểm của những mối liên hệ gắn bó,” hay những người bạn thân hạn
chế bản thân chúng ta như thế nào. Những mối liên hệ gắn bó cho chúng ta
cảm giác thoải mái và quen thuộc, nhưng ngoài việc ủng hộ, chúng không
cho ta được gì nhiều. Thường những người bạn này lại quá tương đồng với