“Nhưng tôi không biết làm thế nào để có một công việc trong lĩnh vực thiết
kế kỹ thuật số...”
“Tôi biết,” tôi nói.
“Vậy nếu tôi bắt đầu và rồi thay đổi quyết định thì sao?”
“Vậy cậu sẽ làm một công việc khác. Đây không phải lọ mứt duy nhất mà
cậu được mua.”
“Nhưng nếu thử sức và thất bại thì tôi sẽ mất cơ hội đó. Lựa chọn đó sẽ
biến mất.”
“Nó sẽ không biến mất. Cậu sẽ biết rõ về nó hơn. Nhưng quan trọng là: Cậu
có thể kiếm sống không? Cậu sẽ thích công việc chứ? Đó là những điều cậu
cần phải tìm hiểu.”
“Tôi thấy lo lắng khi nghĩ rằng mình cần biết điều này liệu có thành công
hay không nếu tôi thử. Tôi cảm thấy an toàn hơn khi không đưa ra lựa chọn
nào cả.”
“Không lựa chọn không hề an toàn. Hậu quả là cậu chỉ bị đẩy thêm xa hơn
trong tương lai, khi cậu đến tuổi 30 hay 40.”
“Tôi luôn nghĩ rằng bố mẹ sẽ nói tôi nên làm việc gì danh giá hơn, như
ngành luật chẳng hạn. Hoặc tôi nghĩ mình nên làm gì đó thú vị hơn ví như
tiếng Ả Rập. Tôi không muốn cuộc đời mình là một lọ mứt. Như vậy thật
nhàm chán.”
“Đó cũng là điều cản trở cậu nhận ra mình biết những gì và hành động ra
sao,” tôi nói. “Nó được gọi là tính chuyên chế của những lời khuyên.”
Tôi sẽ trở lại với Ian sau.