Một ngày nọ, Emma nhầm lẫn thời gian cuộc hẹn và đến sớm một giờ. Tôi
đang có cuộc hẹn với một khách hàng khác Emma phải ngồi trong phòng
chờ, đợi đến khi tới lượt mình. Khi bước vào phòng tôi, cô lo lắng nói, “Tôi
đang ‘cắm trại’ trong phòng chờ của cô. Có lẽ cô đang nghĩ rằng tôi đang
có vấn đề trầm trọng”. Tôi mỉm cười và nói “Hãy kể tôi nghe”.
Emma gục vào ghế và òa khóc. Khi ngẩng đầu lên, cô đã sẵn sàng nói
chuyện. Cô nói, “Tôi cảm thấy mình là người cô độc nhất trên thế giới này.”
Từ đó, tôi càng thích cô hơn.
Emma đã rơi xuống vực thẳm quá sâu đến độ cô cảm thấy mình đang sống
một cuộc đời lừa bịp. Cô đạt kết quả xuất sắc tại ngôi trường hàng đầu,
nhưng lại luôn cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, không thuộc về nơi
đó. Cuộc sống gia đình cô chẳng hề giống với những gì mà người khác
miêu tả về gia đình họ. Cô luôn giữ riêng cho bản thân những chi tiết thật
về cuộc đời mình. Chỉ trong văn phòng của tôi, quá khứ và hiện tại của cô
mới xung đột lẫn nhau và trong suốt vài năm sau, tôi lắng nghe tất cả những
gì Emma đã trải qua – và cả những gì cô vẫn đang phải đối mặt. Emma đã
tốt nghiệp đại học với tấm bằng danh dự và khi gia đình các sinh viên khác
ùa đến thị trấn với những bó hoa chúc mừng và những bữa ăn tối chung vui,
cô bỏ qua lễ trao bằng và rời thành phố để đi làm một công việc lương cao.
Tôi cảm thấy vừa vui vừa buồn cho cô.
Vài năm sau đó, Emma quay trở lại thị trấn cũ nơi cô từng theo học đại học
và chúng tôi lại tiếp tục những buổi trị liệu tâm lý cùng nhau. Khi đó, cô
đang phải đối mặt với tình trạng của một người trong độ tuổi 20 đã gần như
mồ côi và vẫn đang còn rất nhiều điều chờ đợi phía trước. Cô kiệt sức
nhưng đã gặp được vài người bạn tốt. “Bạn không thể lựa chọn gia đình
mình, nhưng luôn có thể lựa chọn bạn bè,” cô nói một cách vui vẻ nhưng
không mấy thuyết phục.
Những người bạn của Emma rất tử tế. “Tớ luôn ở bên cạnh cậu!” và “Cậu
luôn là một phần của gia đình tớ!” họ lặp đi lặp lại. Nhưng chỉ một đứa trẻ