nhưng công khai thì mang mặt nạ và tôn trọng những giá trị đã an bài. Cicéron
dựa vào những giá trị này. Đặc biệt là từ khi quyền lực của Viện nguyên lão bắt
đầu suy tàn, chủ nghĩa khắc kỷ (stoicisme) len lỏi vào La Mã dưới một bộ mặt
biến tướng. Các vị nguyên lão lấy nó làm một ý thức hệ bảo thủ; thế giới là một
sự hài hòa; tất cả những gì là tự nhiên đều tốt; mỗi con người phải thỏa mãn với
vị trí được dành cho mình trong lòng tổng thể; phải tôn trọng nguyên trạng
(statu quo) và để đặc quyền cho những người được hưởng đặc quyền. Người ta
tìm thấy tiếng vang của những tư tưởng giản đơn này trong cuốn De Senectute.
“Trong nỗi thống khổ tột cùng, thì tuổi già không thể chịu đựng nổi, ngay cả
đối với một nhà hiền triết” - Cicéron cho là như vậy. Như những người nghèo
khổ đâu có phải là các vị nguyên lão: vấn đề là của những vị này. Cicéron muốn
chứng minh rằng tuổi già không làm giảm, mà trái lại, chỉ làm tăng thêm năng
lực của họ. Ông để cho Caton, một vị nguyên lão còn hoàn toàn tự chủ ở tuổi 80,
lên tiếng. Caton thừa nhận tuổi già bị tiếng xấu, nhưng ông quyết tâm thủ tiêu
những thiên kiến.
Người ta bảo tuổi già chẳng sinh sản ra gì hết. Như thế là sai lầm. Những sự
việc lớn được hoàn thành “là nhờ những lời khuyên răn, quyền lực, sự trưởng
thành vững vàng mà tuổi già có được một cách dồi dào, chứ không hề đánh mất
đi”. “Các Nhà nước bao giờ cũng bị lớp trẻ làm phá sản và được người già khôi
phục”. Caton không thừa nhận là người già bị suy sụt: “Người già vẫn giữ
nguyên toàn bộ trí tuệ của mình, miễn không từ chối việc sử dụng nó cũng như
làm nó thêm phong phú. Để làm chỗ dựa cho lời khẳng định này, Cicéron viện
dẫn Sopholce, Démocrite, Platon và nhiều người khác nữa. Ông bác bỏ ý kiến
của Caecilius
cho rằng: “Điều tôi cho là đáng thương hại hơn cả đối với tuổi
già, ấy là cảm thấy ở lớp tuổi này, người ta thật sự khả ố đối với lớp trẻ”.
Thứ hai nữa, người ta cho rằng người già thiếu sức lực. Nhưng sức khỏe cơ
bắp, chẳng là cái gì hết. Milon khi khoanh tay ngồi khóc: “Than ôi! Họ đã chết!”
chỉ khêu gợi sự khinh miệt. “Bất luận sự yếu đuối và uể oải của một con người
dạy người ta những bài học về trí tuệ và đạo đức, bao giờ tôi cũng cho là người
đó có hạnh phúc”. Caton tuyên bố là ngoài tuổi 80, ông vẫn tươi tắn và khoan
khoái. Có những người già kém sức khỏe, nhưng cũng có cả những người trẻ
nữa. “Cái tuổi già khốn nạn mà người ta thường gọi là tuổi thơ thứ hai, người ta
không tìm thấy ở tất cả những người già, mà ở những kẻ có một đầu óc nghèo
nàn một cách tự nhiên”.