“Người ta đếm đủ hết những đốt xương mụ ta qua lớp da. Những dãi đờm có
máu rỉ qua kẽ răng.” Trong tập Épigrammes (Thơ trào phúng), ông chế giễu mọi
người già nhưng đặc biệt là các bà già: “Vétusilta, mụ đã từng trông thấy ba
trăm quan chấp chính và mụ chỉ còn ba sợi tóc và bốn chiếc răng...” “Thais còn
thối hơn cả một cái chum đựng nước mắm thối”. Vì, đối với đàn ông, thân phận
người đàn bà là một đối tượng khiêu dâm, khi trở về già và trở nên xấu xí, họ
mất đi vị trí vốn được dành cho trong xã hội, khiến người ta ghê tởm, thậm chí
sợ hãi. Ở một số dân tộc nguyên thủy, trong khi mất đi điều kiện sinh sống của
con người, họ mang một tính chất siêu nhiên: họ trở thành một thuật sĩ
(magicienne), một mụ phù thủy có những quyền lực nguy hiểm.
Tuy có những lời thóa mạ này, nhưng dẫu sao, những ông già thường bị chế
giễu nhiều nhất, lại là những người có của cải và quyền lực. Tác phẩm Hy Lạp
và La tinh khẳng định lời tôi nói ở phần đầu chương này: các tác phẩm ấy không
hề nói tới những người già không có vị trí xã hội quan trọng
. Vấn đề liên
quan ở đây, là quyền lợi trong tay thế hệ cũ. Đối với thế hệ này, những người
trưởng thành có thái độ không rõ ràng: họ dựa vào thế hệ ấy để duy trì một trật
tự có lợi cho tầng lớp họ; họ tôn trọng những quyền sở hữu thiêng liêng của
người già giàu có. Nhưng họ lại ganh tị với người đó cái quy chế mà chính bản
thân họ thừa nhận đối với người cao tuổi, và trong cuộc sống hàng ngày, họ căm
ghét những ai được hưởng quy chế ấy.
Ở người Hy Lạp, bi kịch tạo nên xung quanh người già một ánh hào quang
hầu như siêu nhiên; nhưng ở người La Mã thì không. Ở cả hai dân tộc này, các
tác giả trào phúng, các nhà thơ hài hước phanh phui sự tương phản giữa đặc
quyền về kinh tế và chính trị và tình trạng tồi tệ về thể chất của người cao tuổi:
những tác phẩm này phẫn nộ - và cả công chúng cùng với họ - về việc người ta
dành cho con người phế thải (déchets humains) ấy quyền luận bàn, xét xử, lãnh
đạo công việc công, và thống trị toàn thể gia đình: trong Plutus, những ông già
đến Nghị viện để quyết định số phận của nước Cộng hòa hầu như đều không thể
cất bước nữa.
Chủ yếu lớp trẻ cho hiện tượng suy sụt vì già lão không được xác nhận về mặt
xã hội là một điều bất công. Trong tác phẩm của Plaute, người ta vỗ tay khi
những ông già dễ thương bị các cậu con trai lừa gạt. Caeclilius tuyên bố là lớp
trẻ ghét người già. Lucien thì bảo người già là “mục tiêu giễu cợt của lớp trẻ”.
Chắc hẳn thanh niên chịu đựng quyền lực của họ trong đố kỵ, ác cảm, hận thù.
Thái độ dữ dằn của Juvénal chỉ có thể giải thích được khi ông tự cho mình là